Tôi và cái bóng: Một cuộc trò chuyện về giá trị bản thân.
Những suy nghĩ vẩn vơ về giá trị bản thân.
Ảnh bởi
Михаил Секацкийtrên
Unsplash Tôi gặp nó vào một buổi chiều không tên, khi nắng không còn rực rỡ, và bóng không còn rõ ràng. Tôi đang ngồi trong căn phòng quen thuộc, cửa sổ mở hé, tiếng gió chỉ là sự gợi nhắc rằng thế giới ngoài kia vẫn còn vận hành.
Nó đến như một cái bóng – không tiếng động, không dáng hình rõ ràng, chỉ là cảm giác rằng có ai đó đang nhìn tôi từ phía bên trong.
- Mày có biết giá trị bản thân là gì không?
- Mày có biết giá trị bản thân là gì không?
- Không. Tao không có khái niệm đó.
Tôi trả lời, không do dự. Tôi đã chờ đợi câu hỏi đó từ lâu, dù chưa từng gọi tên nó. Những người xung quanh tôi đều đang sống với một ý niệm nào đó về giá trị: tiền bạc, danh vọng, sự tử tế, tài năng, hay ít nhất là đam mê. Tôi thì không. Tôi chỉ sống.
- Vậy sao mày không đi tìm nó?
- Vì tao không biết phải tìm ở đâu. Mọi con đường dường như dẫn tới người khác, chứ không dẫn tới tao.
Cái bóng im lặng một lúc, rồi lại hỏi:
- Mày có thấy hối tiếc điều gì trong đời không?
- Không. Nhưng tao cũng không thấy có gì đáng nhớ.
- Mày có đam mê gì không?
- Không. Tao không đặc biệt thích gì. Tao không ghét gì. Tao sống… bình thản.
Cái bóng cười khẽ. Nó bảo tôi là người kỳ lạ. Tôi không biết mình có giá trị gì, không sống vì điều gì cụ thể, nhưng cũng không tuyệt vọng, không giận dữ, không vỡ nát như những kẻ lạc lối. Tôi đơn giản là... trôi.
- Thế mày có nghĩ mình vô cảm không?
- Tao từng nghĩ thế. Nhưng không. Tao vẫn thấy buồn khi ai đó khóc, vẫn thấy vui khi ai đó mỉm cười. Chỉ là... mọi cảm xúc đi qua tao như gió, không để lại dấu vết.
Nó gật đầu. Rồi hỏi:
- Vậy mày sống để làm gì?
- Tao không biết. Có lẽ tao không cần lý do.
Tôi nghĩ cái bóng không hài lòng với câu trả lời ấy, nhưng nó không tranh luận. Nó chỉ nói:
- Mày là minh chứng cho một khả thể: rằng người ta có thể sống mà không cần định nghĩa về giá trị.
Tôi ngập ngừng:
- Nhưng không phải xã hội đều kêu gọi mọi người tìm ra đam mê, phải biết giá trị của bản thân của mình sao?
- Không phải lúc nào điều đám đông nói cũng là đúng.
Tôi ngồi thẳng dậy. Có điều gì đó trong câu trả lời ấy khiến tôi thấy bất an.
- Nếu nó không đúng, vậy tại sao lại có người tin vào điều đấy?
- Vì nó không sai.
- Vậy rốt cuộc đúng hay sai?
- Mày lại bắt đầu rồi. Sao cứ phải trắng đen? Có những thứ tồn tại không để được đánh giá, mà chỉ để được sống qua.
- Nhưng nếu sống mà không hiểu mình sống để làm gì, thì khác gì một cái cây mọc lên rồi chết đi trong rừng sâu, chẳng ai biết đến, chẳng ai ghi nhận?
- Mày tưởng cái cây trong rừng cần ai ghi nhận nó mới là cây à?
Tôi cứng họng. Cái bóng nói tiếp, giọng vẫn nhẹ như gió, nhưng lần này có vẻ sâu hơn, cắt vào bên trong:
- Mày đang nhầm giữa hai thứ: được nhìn thấy… và có giá trị.
- Nhưng nếu không ai nhìn thấy giá trị của tao thì giá trị đó có tồn tại không?
- Có. Mày chỉ không tin thôi. Mày đang lệ thuộc vào cái nhìn bên ngoài để xác định sự thật bên trong.
Tôi phản ứng gần như ngay lập tức:
- Không phải vậy. Nhưng nếu một đời người trôi qua, không để lại gì, không ai nhớ, không ai cảm thấy được tác động – thì sống có khác gì chưa từng tồn tại?
- Có khác chứ. Khác ở chỗ... mày đã từng cảm. Mày từng thấy gió, từng ngửi mùi quần áo ẩm sau cơn mưa, từng đau khi lặng lẽ nhìn mẹ mày rơi nước mắt.
Tôi cúi đầu, không nói gì. Một lúc sau, tôi hỏi:
- Vậy tao nên im lặng mà sống tiếp thế này à? Không mục tiêu, không lửa, không bản đồ?
- Mày tưởng có bản đồ là không lạc sao? Nhiều người sống theo bản đồ của kẻ khác mà không biết. Họ tưởng họ đang đi đúng đường, nhưng đó đâu phải đường của họ.
- Nhưng không có bản đồ thì đi đâu? Tao có thể đi mãi mà chẳng đến đâu cả.
- Ừ, mày có thể. Nhưng đến đâu là do ai quyết định? Đâu phải lúc nào điểm đến cũng quan trọng hơn bước chân?
Tôi bực mình:
- Mày nói như thể tao nên chấp nhận sống vô định. Nhưng thế không phải là đầu hàng sao?
- Không. Đầu hàng là khi mày bắt đầu sống theo cái mày không tin, chỉ vì thấy người khác làm vậy. Còn mày, ít nhất, vẫn đang hoài nghi. Vẫn đang nói chuyện với tao.
Chúng tôi im lặng. Không khí trong phòng như ngưng đọng, không vì căng thẳng mà vì quá trống rỗng.
- Nhưng liệu như thế có nghĩa là tao không có giá trị?
- Không. Giá trị không phải thứ luôn cần được gọi tên. Có khi chính sự im lặng của mày lại là tiếng nói. Có khi chính sự không chọn gì lại là một lựa chọn.
- Tao vẫn thấy không hiểu. Mày đang là cái thể loại tao ghét nhất. Khuyên mà như không khuyên, cái nào cũng được.
Cái bóng im lặng khi nghe tôi nói. Rồi nó bật cười. Không phải tiếng cười vui, mà là cái kiểu cười của một kẻ từng nghe câu này rất nhiều lần, từ rất nhiều người, trong rất nhiều đêm khuya không ai trả lời họ.
Nó nhìn tôi – lần này không dịu dàng, không huyền bí, mà rõ ràng như chính mặt gương:
- Tao hiểu. Mày ghét nhất cái kiểu nói gì cũng nửa vời. Khuyên mà như không. Không nói thẳng là “nên làm gì”. Không bảo mày “đi về bên trái”, “chọn nghề này”, “bỏ người kia”, “sống thế kia mới đúng”. Mày muốn một lời chắc nịch. Một dấu chấm. Một sự rõ ràng.
- Ừ. Đời đã lộn xộn quá rồi, tao không cần thêm mày để làm nó rối nữa.
- Nhưng mày quên rồi. Tao không phải là “đời”. Tao là mày. Tao không lừa mày. Tao chỉ không muốn mày lừa mày.
Tôi nhìn nó, tức giận thật sự.
- Mày biết rõ tao đang rối, mà cứ quăng tao vào vòng lặp. Mỗi câu mày nói ra như đẩy tao về vạch xuất phát. Vậy tao hỏi: rốt cuộc, tao phải làm gì?
Lần này, cái bóng không trốn tránh. Nó trả lời như dao rạch mặt:
- Chọn một thứ. Chỉ một thôi. Dù nhỏ. Dù ngu ngốc. Dù mày không chắc. Rồi làm nó đến cùng.
Tôi nín lặng.
- Không phải vì tao chắc nó đúng, mà vì mày cần tập đi, thay vì cứ đứng mà hỏi lối nào là sáng. Đời không bật đèn cho mày đâu. Mày phải bước rồi mới biết đó là đầm lầy hay cánh đồng.
- Nếu tao bước sai?
- Thì té. Nhưng ít nhất biết nó sai. Còn hơn đứng đó 10 năm mà không biết cái gì đúng. Sai rồi còn sống mà đổi. Không bước thì chỉ còn tiếc.
Cái bóng nhìn tôi, lần này rất lâu.
- Mày ghét tao vì tao không nói “làm cái này đi, mày sẽ ổn”. Nhưng chính vì tao là mày, tao mới không dám nói dối. Sự thật là: không ai biết rõ cả. Nhưng bước đầu tiên, mày phải tự bước. Không ai sống hộ mày.
Tôi bỗng thấy ngực mình nặng như đá, nhưng cũng nhẹ đi đâu đó. Như thể, lần đầu tiên, cái bóng không quanh co.
Nó đứng dậy, như chuẩn bị rời đi.
- Tao không phải là triết gia, cũng không phải là thầy dạy sống. Tao là cái tiếng vọng trong đầu mày khi mày thức khuya, khi mày cô độc, khi mày không biết hỏi ai. Nếu mày muốn sống khác đi: Chọn. Làm. Rồi chấp nhận cái giá.
Cái bóng dừng lại, rồi nói chậm rãi:
- Mày chọn lối nào, cũng là sống – nhưng không lối nào là miễn phí. Không có “đúng”. Chỉ có mày chịu nổi kiểu sống nào.
Tôi nhìn nó. Lần đầu tiên, tôi không còn coi nó là kẻ đối thoại. Mà như một chiếc gương: không cười, không thương hại, chỉ phản chiếu.
Tôi nói nhỏ:
- Vậy là, sống kiểu nào cũng phải trả giá?
- Ừ. Và câu hỏi thật sự là: mày muốn trả giá cho điều gì?
Ghi chú cuối bài:
Bài viết này không đưa ra kết luận. Không khuyến khích bạn phải sống theo đam mê, cũng không buộc bạn phải "có giá trị" hay phải bình thản mặc đời mà "trôi". Bài viết này chỉ thể hiện một phần trong những suy nghĩ "dở hơi" của một đứa đang loay hoay thử cái gì đó mới.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

