Để bắt đầu câu chuyện cũng như giúp các bạn hiểu rõ hơn về cái mà tôi gọi nó là “Ma túy buồn” thì tôi xin phép vắn tắt câu chuyện của 2 đứa chúng tôi. Tôi, một thằng con trai khỏe mạnh, 4 năm trước “đã” có một người từng nói “sẽ” yêu tôi suốt cả cuộc đời này rồi bùm,… Còn thằng bạn tôi à. Nó hơn tôi 2 tuổi vừa bị vợ li dị vào 2 tháng trước. Vậy điểm chung của tôi và nó là gì? Đúng rồi các bạn ạ, đều là những thằng loser trong tình trường. Thì cũng như bao thằng con trai khác, khi bị người mình yêu đá nó đau, nó đau ở tim này này, Tôi và nó khi “được” chia tay đều trải qua 5 giai đoạn của sự đau buồn: Phủ nhận, Tức giận, Thương lượng, Trầm cảm và Chấp nhận. Thì tôi mất 3 năm để qua hết tất cả giai đoạn còn giờ nó đang ở trong giai đoạn đầu : Phủ nhận. Thì các bạn biết rồi đó: “Liệu người ta còn yêu mình không? Có cơ hội nào để quay lại không? Em ý còn yêu tao nhưng mà, bla bla bla ….” Bảo là ngu thì lại tự ái.
 

 Nói chung thì nó chỉ là cái background cho chủ đề bài viết để dẫn tới cái buồn của chúng tôi. Mỗi người có một cách riêng để giải quyết vấn đề, còn tôi với thằng bạn thì chọn bia và thuốc lá. Tôi rất không khuyến khích các bạn làm theo tôi vì thú thực mà nói là nó không tốt cho sức khỏe các bạn mà chút nào cả. Chỉ là đây là cách mà chúng tôi đối phó với những nỗi buồn. Tôi từng có 1 khoảng thời gian nghiện bia (thú thực là tôi vẫn còn nghiện thuốc lá) với 1 thằng du học sinh mà thức ăn có thể hết chứ bia và thuốc lá thì không là các bạn hiểu rồi đó. Tôi vẫn nhớ khoảng 3 tháng hơn tôi không thể ngủ được nên tôi uống bia tới khi tôi đặt đầu lên gối là ngủ say, tôi vẫn nhớ tôi từng thèm 1 giấc ngủ tự nhiên như thế nào. Thì giờ thằng bạn tôi cũng thế. Đúng là mấy thằng loser, gái nó bỏ là đúng rồi,ngu thì chết khóc lóc cái gì. Thì nhờ đó bọn tôi lại khám phá ra một thứ mà bọn tôi gọi là “Ma túy buồn”.

 Tôi với bạn tôi có khoảng thời gian hơi khác nhau sau khi chia tay, nó dọn đi nơi khác, đổi thành phố nó sống còn tôi thì vẫn ở căn nhà mà tôi với người yêu cũ ở được hơn 1 năm và tôi ở đó thêm 3 năm nữa. Tôi với nó đến tối muộn thường hay thấy buồn về chuyện tình cảm, thì buồn mãi nó cũng quen nhưng nỗi buồn nó cứ tích tụ lại như một khoản nợ và đến lúc nào đã nó sẽ vỡ ra. Thì mỗi lúc nỗi buồn vỡ òa, tôi với nó hay tìm ngồi 1 góc trong nhà, mua 1 lốc bia và 1 bao thuốc, lên mạng tìm 1 bài nhạc buồn và ngồi nghe. Cứ để cảm xúc dâng trào, cứ để những lời bài hát như thốt ra câu chuyện của bọn tôi, cứ để những giọt bia, những hơi thuốc lan tỏa cảm giác sướng của nó trong cơ thể. Nó phê, nó sướng mà đến nỗi sáng hôm sau tôi tỉnh dậy trên sàn nhà tôi vẫn còn thấy sướng, tôi vẫn thèm cơn phê hôm qua. Và bạn tôi cũng vậy, nó sướng, nó thèm, nó bảo “Phê hơn chơi đồ nhiều”. Nó giống như một người nghiện thuốc lào nhịn cả tuần chỉ để có 1 bi thuốc phê vật vã, như một người nghiện bia rượu lâu ngày mới được uống thả ga. Và từ đó bọn tôi thèm cái “Ma túy buồn” đó, nhưng đâu phải lúc nào nó cũng tới, đâu phải muốn buồn là nó buồn được.
 Tôi viết lên vài dòng chia sẻ, mong là tìm được những người cũng đã từng buồn như thế và được nghe câu chuyện của các bạn về nỗi buồn của mỗi người. Và cũng như gửi cho thằng bạn tôi, thằng loser trong tình yêu ạ, đúng rồi mấy đấy.