Anh đã từng ngủ vùi gọn ghẽ trong lớp áo choàng hào nhoáng , quá khứ là bức bình phong làm ta say đắm đến mệt nhoài . Vô tư trên con đường chưa biết điểm dừng , kì lạ thay cô đơn lại vỗ về anh với ngàn vạn cảm xúc khác lạ , có khi anh buồn lòng , có khi anh trống trải , đau đớn ư ! Chuyện thường tình .
   Tôi cũng đã lớn , khi mà tuổi đã đủ thì thân thể và trí óc lại bắt đầu có dấu hiệu chuyển mình , vài thú vui cũ nay đã chán chê nhường chỗ cho các phép tắc lạ kỳ và con mắt nghi ngờ mọi vật hiện hữu . Lắm lúc tôi và anh như kẻ điên đi tìm thú tiêu khiển đặc sắc ở chốn nhân gian , ly đen đá ít đường với cái muỗng xoáy từng vòng rồi ngậm ngùi điếu thuốc con ngựa mua lẻ , anh có thấy hơn ba phần tròng trắng đã đục ngầu , con ngươi đen đảo qua hai bên liên tục xỉa xói thói đời và như một lẽ thường tôi nhổ bãi nước bọt ra nhằm chê trách kiếp người lười nhác , tay lại mân mê ly cafe rồi thừ người ra mà bốc phét . 
  Trời trở lạnh anh hay tìm tới nhà tôi mà uống chén rượu cho ấm lòng , miếng thịt heo còn nóng trên cái đĩa sứ trắng tinh , anh loay hoay tìm bát nước chấm tôi nghĩ cũng chiều khách nên nhường bát của tôi cho anh , hai thằng già đầy râu dùng chung chén mắm nêm , mùi xộc lên nồng nặc nhưng vị lại ngon vô cùng kể từ đó tôi và anh dùng chung chén mắm . 
  1-10 ngày sinh nhật con trai anh , đám bạn kề vai thằng nhỏ cười đùa như vỡ cả căn nhà còn mấy ông già của tụi nó ngồi đằng trước hiên kê cái bàn nhỏ thêm vài lon bia , đưa đám loi choi đi sinh nhật là phụ kiếm mồi nốc rượu là chính , nhìn vào ánh mắt của tụi nhỏ mà lắc đầu rồi thì tụi bây cũng phải mất tự do mà phải nhờ thiên thời địa lợi nhân hòa để làm vài ly như ba của tụi bây thôi . 
   Tôi nhớ cái ngày tôi 18 bắt xe lên thành phố học đh , bên hông xách theo con dao má dặn tối kê đầu giường cho dễ ngủ , lòng thấy ngượng nghịu bên hông cặp mà bon chen vào thành phố xa hoa này mắt cứ dò xét xem xem có ai tọc mạch vào balo mà để ý con dao cũ đã mòn này hay không . Ngày anh lên thành phố cô chú có dặn tôi ra đón rồi dẫn anh về trọ ,  tôi ra trễ trạm chờ vắng ngắt chỉ một mình anh ở đó , trên tay anh là con rựa mà mỗi sáng tôi hay thấy chú chặt dừa . Dẫn anh đi bộ từ từ về trọ trong không khí thoải mái , chẳng ai dám nhìn thẳng vào mặt hai thằng sinh viên ốm đói như nghiên mà vác rựa trên tay cả , phải chi anh đến sớm hơn tý thì tôi cũng khoe con dao của tôi ra rồi .