Tôi và Thế giới Không Tình yêu
Tôi không biết liệu xã hội có thật sự mất khả năng yêu hay không. Điều tôi biết rõ hơn, và cũng là điều khiến tôi bối rối nhất, là...

Tôi không biết liệu xã hội có thật sự mất khả năng yêu hay không. Điều tôi biết rõ hơn, và cũng là điều khiến tôi bối rối nhất, là tôi không còn tìm thấy nơi nào mà tình yêu có thể đứng vững.
Tình yêu chắc chắn không chỗ đứng ba thiết chế trung tâm của xã hội hiện đại, là thị trường, nhà nước và khoa học. Nó chỉ tồn tại như mồi nhử trong các đòn chiến thuật của thiết chế:
Thị trường buộc tình yêu phải có giá trị trao đổi.
Nhà nước buộc tình yêu phải mang đến trật tự.
Khoa học buộc tình yêu phải được đo lường.
Trong ba hệ quy chiếu này, tình yêu hoặc:
bị giản lược thành hành vi (hormone, dopamine),
hoặc bị công cụ hóa (động lực tiêu dùng, động viên xã hội),
hoặc bị loại bỏ.
Giống như cách Zygmunt Bauman mô tả về “liquid love”: tình yêu trở nên "lỏng toẹt", hoặc bị sử dụng như một công cụ để thúc đẩy một mục tiêu khác.
Nó không phải là thứ người ta thực sự cần, mà là thứ người ta có thể tận dụng.
Trong các sản phẩm văn hóa, tình yêu ở đó hiện diện dày đặc, nhưng càng lặp lại, nó càng giống một khuôn mẫu hơn là một trải nghiệm sống. Các nhân vật yêu nhau theo những điều kiện có thể dự đoán được: ngoại hình, địa vị, hoàn cảnh. Tôi không biết mình đang nhìn thấy tình yêu, hay chỉ là một hệ thống điều kiện được kể lại dưới dạng cảm xúc.
Khi bước ra ngoài những câu chuyện đó, tôi lại gặp một dạng phản ứng khác: sự chế nhạo. Tình yêu trở thành một thứ gì đó dễ bị nghi ngờ, dễ bị giễu cợt. Người ta không còn tin vào nó một cách nghiêm túc, nhưng cũng không hoàn toàn từ bỏ nó. Nó lơ lửng ở giữa, như một thứ sex joke mà ai cũng hiểu, nhưng ai muốn mình cao quý hơn nó.
Có những hệ giá trị khác cố gắng thay thế. Người ta nói nhiều về sự thấu cảm và chúng ta buộc nhau phải biết "đồng cảm" với nỗi đau của người khác.
Tôi hiểu vì sao điều đó quan trọng. Nhưng thấu cảm mà tôi được khuyến khích lại hướng ra ngoài quá xa: đến những con người tôi không biết, những vấn đề tôi không thể chạm tới. Nó khiến tôi nhận ra mình có trách nhiệm, nhưng không cho tôi một nơi để gắn bó. Tôi có thể quan tâm đến rất nhiều thứ, nhưng không có gì thực sự giữ tôi lại.
Trong khi đó, những mối quan hệ gần gũi hơn – gia đình, bạn bè, nơi chốn – lại không còn mang sức nặng như trước, hoặc không còn được nâng đỡ bởi những cấu trúc đủ mạnh để duy trì chúng. Tôi không chắc phải đặt niềm tin của mình vào đâu. Và khi không biết đặt vào đâu, cảm giác thiếu vắng bắt đầu xuất hiện, không phải như một bi kịch lớn, mà như một trạng thái kéo dài.
Có lẽ vì vậy mà khi đọc những dòng viết về sự 'Tuyệt Vọng và Tự Hủy", tôi không cảm thấy xa lạ. Tôi thấy chúng gần gũi hơn là đọc những điều về chuyện "Sống sót và Tồn Tại'.
Không phải vì tôi nghĩ Tình yêu hay mọi thứ đã sụp đổ hoàn toàn, mà vì tôi hiểu cảm giác không tìm được thứ gì đủ chắc để bám vào. Khi không có một cấu trúc nào chứa được tình yêu, thì ngay cả khi nó tồn tại, nó cũng trở nên mong manh và khó nhận ra.
Tôi không dám khẳng định rằng tình yêu đã biến mất. Nhưng tôi bắt đầu nghi ngờ rằng mình đang sống trong một thời điểm mà nó không còn có chỗ đứng rõ ràng. Và khi một thứ không còn có chỗ đứng, người ta không biết phải tìm nó ở đâu, hoặc làm thế nào để giữ nó lại.
Có thể vì vậy mà tôi không muốn viết về nó nữa. Không phải vì tôi chưa từng cảm nhận, mà vì tôi không chắc mình đang nói về một trải nghiệm có thật, hay chỉ đang cố gọi tên một ảo tưởng.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

