Tôi và Sự biến mất mấy tháng qua
Tôi là Ann. Tôi hiện tại ư? Nói một cách nhẹ nhàng nhất, tôi có chút vấn đề với việc phải bước ra ngoài ngôi nhà của mình mỗi ngày....
Tôi là Ann.
Tôi hiện tại ư?
Nói một cách nhẹ nhàng nhất, tôi có chút vấn đề với việc phải bước ra ngoài ngôi nhà của mình mỗi ngày.
Tôi sẽ giật mình sợ hãi nếu ai đó đột nhiên chậm vào tôi từ phía sau, bao gồm cả việc tôi có biết hay không biết rằng ai đó đứng sau lưng mình.
Tôi cũng giật mình sợ hãi khi đột nhiên có một âm thanh tựa như tiếng nổ, tiếng va chạm mạnh cắt ngang những âm thanh khác hoặc cắt ngang không gian yên tĩnh của tôi.
À mà không, có đôi khi, ngay cả tiếng kim rơi, tiếng chuông điện thoại v... v... cũng khiến tôi hoảng sợ.
Tôi không biết chính xác mình sợ hãi loại âm thanh nào, tiếng động gì hay hành động gì nữa...
Nguyên nhân à...
Tôi vốn chưa từng sợ đến thế, hay đúng hơn là ít sợ đến thế này...
Giọt nước tràn li đánh dấu sự sợ hãi không còn trong khả năng kiểm soát của tôi ư? Có lẽ là vài năm về trước, trong một sự kiện mà kết thúc là #rất_nhiều bong bóng được châm nổ bên tai tôi như một trò đùa của bạn bè. Ban đầu tôi trách người bạn này, trăm lần ghét bỏ, ngàn lần đem hiện trạng của mình quy lên đầu người bạn ấy. Bởi lẽ, lúc ấy tôi đã sợ hãi cầu xin ngừng lại trò đùa ấy, nhưng đáp lại chỉ là hành động ấy càng lúc càng kéo dài hơn.
Thời điểm đầu phát bệnh cho tới nhiều tháng sau đó, tôi không cách nào ngừng sự căm phẫn của bản thân với người đó. Nhưng thời gian qua lâu rồi, bây giờ ngồi nghĩ lại, tôi biết mình lúc ấy chỉ là đang tìm một cái cớ. Cẳn bản, loại sợ hãi này vốn đã bắt đầu nảy mầm từ khi tôi còn nhỏ, chẳng qua hành động hôm đó chỉ là giọt nước tràn li, là gió đông cho loại sợ hãi này bùng phát lên trong tôi mà thôi.
Tôi đã cố gắng điều trị rất lâu, rất lâu. Đã nỗ lực vừa tiếp tục học tập, tiếp tục làm việc để không bị chướng ngại kia đánh bại.
Tôi từng giam mình trong nhà, hạn chế ra đường, thậm chí là nếu có ra đường cũng không thể tự đi đâu, tự nói gì, mỗi lần như vậy đều là có người dắt tôi đi, cố gắng nghe và giải thích thay tôi. Từ một speaker, tôi hoàn toàn đánh mất khả năng giao tiếp của mình vào thời điểm ấy.
Tôi từng phải bịt chặt tai mình lại và né tránh việc chạm phải ai đó đến tối đa vì mỗi khi sợ hãi tôi sẽ không kiểm soát được mà tự đả thương mình hoặc tệ hơn thì trực tiếp khó thở ngất đi vì hoảng sợ.
Đã từng như vậy. Nhưng tôi đã cố gắng, cố gắng để hôm nay có thể bước ra đường một mình, nói chuyện trôi chảy. Dù phản ứng mỗi khi bị âm thanh hay hành động nào đó dọa của tôi vẫn chưa hoàn toàn bình thường. Đây đã là sự nỗ lực có chút quá sức với tôi sau lần đầu rơi vào bóng ma tâm lí này.
Tôi vẫn luôn tự cười, tự an ủi: "không sao, rồi sẽ ổn thôi, hít thật sâu vào, không sao mà, mọi chuyện sẽ tốt hơn, mày phải vượt qua, không thể đầu hàng như thế".
Mỗi khi tự động viên mình, tôi cũng tự cấu xé bản thân để níu giữ sự tỉnh táo cuối cùng, tôi không muốn nỗi lực thoát khỏi chướng ngại không được, còn ngày càng bị nó dày vò tồi tệ hơn.
Đôi lần tới nơi nào đó gặp phải điều khiến tôi sợ hãi, thứ khiến tôi hoảng sợ đến sau cùng lại là thái độ mà người xung quanh dành cho mình, người ta cười đến thản nhiên rồi liên tục nói với tôi: "Có gì đâu mà làm quá lên vậy!"
Nghe thật nhẹ nhàng làm sao. "Làm quá", trong mắt mọi người, nỗi sợ của tôi chính là sự làm quá lên. Và rồi, người ta biết mình sợ nhưng lại thản nhiên gây ra những thứ âm thanh khiến mình sợ, người ta biết mình sợ nhưng thản nhiên hù dọa mình.
Và người ta nhìn mình bằng ánh mắt đầy kì thị khi mình đang trong cơn hoảng sợ. Như thể... tôi... là kẻ bệnh tâm thần.
Tôi thì đang cố gắng hòa nhập lại với cuộc sống bình thường sau một thời gian dài sống trong bóng tối, nhưng có phải cuộc sống muốn chối bỏ tôi hay không nhỉ?
Tôi vẫn mỉm cười đón nhận mọi thứ ngay cả khi mình sợ hãi đến ngất đi. Nhưng có vẻ mọi thứ không thể như ý mình, dù cho tôi đã cười nhiều đến quên mất mình thực sự cười vì điều gì.
Tôi mệt lắm.
Mỗi khi trở về nhà, về với không gian yên tĩnh của riêng tôi, tôi đều mệt đến rã rời, những vết bầm, vết rách vì tự ngắt nhéo nhắc nhở bản thân phải cố thêm chút nữa, chịu đựng thêm chút nữa tràn khắp hai cánh tay, những cơn co rút lồng ngực vì khó thở cũng không cách nào khống chế nữa. Trở về nhà, thời điểm ấy tựa rút cạn sực lực của tôi. Cũng là lúc tôi không còn bị điều gì làm cho sợ hãi.
Nhưng tôi đâu thể dành hết 2/3 quãng đời còn lại chỉ để trốn trong nhà. Dù mệt lắm, và những gì người khác nói làm tôi đau lòng lắm, nhưng những gì bây giờ tôi có thể làm, chỉ là tiếp tục cố gắng, tiếp tục tự mình đi qua chướng ngại này.
Bố mẹ không thể lần thứ 3, thứ 4 bị bệnh tật của tôi giày vò nữa, họ lớn tuổi rồi, không thể lại làm khổ họ. Tôi bây giờ chính là đang kiên trì cố gắng chỉ vì một lí do ấy, một lí do sau cùng.
Thời điểm bóng ma tâm lý quay lại lần này , tôi gần như gục ngã. Nhưng cuối cùng, tia lý trí mong manh kéo tôi lại. Mỗi ngày đều cố gắng đến mệt nhoài để cải thiện tình hình. Tôi học cách không nghe những bàn tán về tôi nữa, vì không nghe sẽ không thấy thương tâm. Tôi cũng học cách cười nhuần nhuyễn hơn để đối mặt với mọi tình huống.
Và "Không sao cả" là cách tôi nói với chính mình suốt gần nửa năm nay, khi tôi bị rơi lần nữa vào bóng ma tâm lí ấy.
Có người hỏi tôi sao lại không chịu tự mình phấn chấn lên, tinh thần thoải mái hơn, nghĩ lạc quan hơn. Bệnh tự nhiên hết.
Họ nói không sai. Chỉ là chưa đủ. Tôi biết mỗi người đều có hoàn cảnh trưởng thành khác nhau, nên không thể trách người khác không hiểu mình.
Chỉ là...
Tôi cũng đã nỗ lực hết sức để không bị những mặc cảm, những tổn thương từ khi còn là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ kéo chân dừng lại trong vững bùn đen tối năm ấy.
Liệu ai đó có thể không mang thương tổn mà vui vẻ lớn lên khi họ là nạn nhân của xâm hại trẻ em, của bạo lực gia đình, của bạo lực học đường.
Liệu đứa trẻ nào sẽ hoàn toàn hạnh phúc khi phải chấp nhận im lặng 19 năm để bảo đảm cho bố mẹ mình không bao giờ phải đau khổ, hối hận khi để con gái vào tay kẻ xấu mà không hề hay biết.
Liệu đứa trẻ nào có thể yêu đời lạc quan 80%, 90% khi gần như mỗi ngày có thể nhìn thấy ánh mắt đầy tội lỗi từ mẹ ruột của kẻ xấu xa năm đó dành cho mình (điều ấy có khác gì một lời xác nhận rằng những kí ức kinh hoàng trong trí nhớ của một đứa trẻ chưa tròn 4 tuổi năm đó là sự thật).
"Không sao cả!"
Không quên được, thì cất nó kĩ lại. Tôi vẫn cố gắng phấn đấu, sẽ tiếp tục nỗ lực. 20 năm đi qua được, thêm 20 năm nữa cũng không phải không thể. Cuộc sống khắc nghiệt cũng nhiều. Chỉ cần còn chút ý chí, còn trọn vẹn thân xác này. Tôi không tin mình không đi qua được mọi khó khăn mà cuộc đời cho mình. Cũng sẽ phải có một cái kết gì đó đáng giá cho sự quyết tâm của tôi suốt bao năm qua chứ.
#Ann

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Tuan-Nguyen
Bạn cố gắng lên, đừng bỏ cuộc, thời gian và sự kiên nhẫn sẽ chữa lành những tổn thương và những nỗi ám ảnh sợ hãi.
Mình tin rồi bạn sẽ có những khoảng thời gian thoải mái, thư giãn và sống đúng vs bản chất của mình thôi.
- Báo cáo

Annie_newlife_behappy
Phải cố gắng thôi. Cuộc đời này quá khắc nghiệt rồi, nhưng có khắc nghiệt mấy thì t cũng đi được 1/3 rồi, chẳng lẽ lại đầu hàng. Dù mệt mỏi lắm, nhưng ở đâu đó trong sâu thẳm đáy lòng mình, t vẫn mong mình sẽ có ngày nào đó chạm tới hạnh phúc thực sự.
- Báo cáo

Roy Nguyen
tôi cảm thấy choáng nghợp với những câu truyện và nội dung bạn đẩy lên trang cá nhân của mình . Những điều bạn viết đẩy tôi rất nhiều câu hỏi . Tôi xin lỗi nếu tôi ko có câu động viên nào bởi tôi nghĩ tôi đang bị cuốn hút nhiều hơn bởi lối văn ngang tàn và thật của bạn . kiểu giá như có chách nào đó để tôi liên hệ bạn nhưng giờ tôi chỉ có thể hỏi . How ?.sau cùng tôi cũng mong bạn luôn hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn cho chính mình và cố gắng lên . Mong có thể nghe chút chia sẻ của bạn . Cảm ơn vì bài chia sẻ
- Báo cáo

Roy Nguyen
[Đã xóa]