Đã bao giờ bạn nằm trằn trọc 3h sáng vẫn chưa ngủ được và nghĩ mai sau mình sẽ thế nào hay là nhìn lại những khoảnh khắc mà mình đã bước qua. Những vấp ngã, những niềm vui và cả những điều tiếc nuối… Vì món dalgona coffe đú trend lần 2, mà lâu lắm rồi mình mới thao láo như này. Hôm nay hãy để mình kể cho các bạn nghe về ước mơ của mình cho các bạn nghe nhé. Nếu như bạn đọc hết, hay để lại comment về ước mơ của bạn, như một sự trao đổi nhỏ, được chứ? Cùng mình bắt đầu nào!
Có ai hồi cấp 1 được chơi trò in mẫu quần áo, đầu tóc của búp bê bằng chì chưa? Thề có chúa, đấy là món đồ chơi thật sự đỉnh mà sẽ chẳng bao giờ mình quên được. Hồi đấy phải con nhà giàu lắm mới được chơi đấy! (à tất nhiên không phải của mình mà là của chị họ mình thôi ^^) Với thế giới quan của đứa trẻ con cấp 1, đó quả là một điều thần kỳ. Từ 4 mảnh ghép đầu, thân trên, thân dưới, giầy được ghép lại. Sau đó đặt 1 tờ giấy vừa khít với khuân, dùng miếng chì có sẵn quẹt 3 4 lần là có ngay một mẫu thời trang mới. Lúc đó, mình còn tô màu thật đẹp rồi đem bán cho các anh chị sinh viên ở dãy trọ đối diện nhà với giá 3k hay 5k thì phải… à không, là một gói bimbim ^^ Lúc đó mình đã nghĩ mình sẽ trở thành nhà thiết kế thời trang. Và không chỉ dừng lại ở những mẫu có sẵn, ngày nào mình cũng lên trần nhà cũ, ngồi ngắm cây quất được cho lên từ tết mà lá đã héo dần, rồi ngồi vẽ tỉ mẩn những kiểu váy công chúa thật đẹp. Thế nhưng vẽ được 2 3 mẫu gì đó, thì…không có sau đó nữa.

Bẵng cái sang năm cấp 2, mình nhớ mình bị cú sốc không được vào lớp chọn nên mình khá buồn thì phải. Vì các bạn cũ cấp 1 của mình đều vào hết lớp chọn ở trường đó. Hmm, lúc này lớn hơn xíu, nên cũng có khái niệm đi học thêm các bộ môn thi vào cấp 3 rồi. Tuy nhiên, có điểm mình vẫn rất thích ở mẹ, đó là nhất quyết không cho đi học thêm, dù GVCN có gọi điện về và bảo sẽ giảm tiền học. Lúc đó thì thấy tủi thân xíu, nhưng giờ lại thấy thật là may mắn đấy! Hồi đó không đi học thêm nên cứ ở nhà tha thẩn chơi một mình. Có hôm mình nhặt được con gấu bông mà bàn chân bàn tay được nối vào thân bởi sợi dây, rất dễ tạo dang ngồi hay nằm hay khoanh tay. Thật sự đó là con gấu bông mà mình yêu thương và dành nhiều tâm trí cho nó nhất. Mình ở nhà và cắt các hộp cactong cũ ra là nhà cho nó. Mình làm từ phòng ngủ, phòng khách, nhà vệ sinh, hay các vật dụng bé bé xinh xinh như bếp, chảo,… rất cả đều làm bằng bìa. Lúc đó ai nhìn thấy cũng tấm tắc khen “Ôi, con Bầu khéo tay thật đấy!”. Lúc đó, thật là sướng, cảm giác, mãn nguyện vô cùng.
Lớn lớn hơn xíu thì được mẹ dậy cho cách đạp máy may. lúc đó sướng quá, đạp hăng say suốt ngày, và còn tự may cho mình một bộ jumpsuit màu ghi nơ trắng =)))). Thật sự lúc đó không có Youtube như bây giờ để mình xem hướng dẫn, mà thật sự rất bản năng mọi người ạ. Mình cắt 2 miếng hình chữ nhật làm thân áo, rồi cắt 4 miếng hình chữ nhật ra làm quần. Lúc may quần xong mặc thử, mình chạy loạn đi tìm mẹ cầu cíu và mẹ mình đã cười không ngớt và chỉ cho mình may quần phải làm như thế nào. Rồi sau đó thấy khó quá, mình đã chỉ có may váy và không bao giờ may quần nữa! Và thế là ước mơ làm nhà thiết kế lớn lên hơn xíu rồi lại vụt tắt vì kì thi vào cấp 3.
Hình ảnh có thể có: 1 người
Bộ đồ đầu tiên may được nè :))
Cú sốc trượt cấp 3 tại thời điểm đó thật sự rất kinh khủng với một được là học sinh giỏi top của lớp. Vâng, chính là mình, thiếu 0,5 điểm để vào được Thăng Long, thật sự ngã rẽ đó mình không-bao-giờ-nghĩ-đến. Tuy nhiên, vượt qua cú sốc này thì mình lại cảm thấy may mắn, vì tập thể mình được sống thật tuyệt vời. Hai năm đầu mải ăn chơi, chả học hành gì mà chỉ có yêu đương, nên không có gì lắm. Rồi kì thi đại học đã gần đến. Lúc đó, mình học cũng thuộc dạng khá giỏi, và mọi người bảo mình có khả năng truyền đạt kiến thức tốt. Lúc này, ý nghĩ lóe lên trong đầu mình, mình sẽ trở thành cô giáo cấp 3 môn toán hoặc hóa – hai môn mà mình nghĩ mình giỏi nhất. Hmm tất nhiên rồi, với những định hướng nghề nghiệp chẳng đâu vào đâu tại thời điểm đó, những công việc mà mình có thể nghĩ tới là: bác sĩ, công an, giáo viên, nhà báo và công nhân – những công việc hiện hữu trong thế giới quan của chúng mình. Thế nhưng rồi thi đại học, mình chọn bừa ngành Marketing, lúc đó cũng không hiểu ngành này là làm gì. Nhưng thật may, mình đang theo nó đến tận bây giờ.
Nhiều khi mình cũng tự hỏi, liệu mình có thích Marketing hay không, mình có thật sự hợp và có thể làm nó đến suốt cuộc đời không mệt mỏi này chứ? Mình đã nghĩ rất nhiều trước khi viết đến dòng này. Và bây giờ, khi mình nhìn lại chặng đường ước mơ của mình, mới thấy rằng mình cứ làm hết sức, hết mình, rồi cuộc đời cũng sẽ sắp đặt một cách tình cờ và ngẫu nhiên những việc mà thật sự đam mê với nó.
Cô bé lớp 12 chẳng bao giờ có thể nghĩ được rằng mình sẽ làm truyền thông cho một chương trình tọa đàm thành công ở trường đại học hay truyền thông cho một công ty thời trang lâu đời. Cô bé cấp 2 sẽ chẳng bao giờ nghĩ rằng mình của 3 năm sau được mọi người khen là có khuyến truyền đạt và khao khát được đứng trên bục giảng. Và cô bé cấp 1 cũng chẳng bao giờ có thể nghĩ rằng mình không chỉ vẽ được mà còn may được hoàn chỉnh một bộ quần áo. Cứ làm, cứ chạy, cứ hết mình và không bao giờ hối tiếc, rồi mọi thứ sẽ đâu vào đấy, rồi đam mê sẽ lại hình thành từ những thứ mà ta đã trải qua. Mình nghĩ ước mơ cũng được hình thành như vậy.
Cảm ơn, vì đã nghe mình kể chuyện. Nếu được, hay kể cho mình nghe ước mơ của bạn ở dưới comment này nhé, hoặc ib thầm kín cho mình biết cũng được, mình luôn sẵn sàng trở thành cuốn nhật ký của cậu ^^
P/s: Bài viết từ đợt nghỉ dịch, giờ up lên đây để lưu trữ thui. Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây ^^