Khi hàng xóm khiêng mẹ lên xe, bà vẫn liên tục nôn ra máu tươi. Tôi không nghĩ bà đã bệnh nặng đến mức này, nhìn chiếc xe ba gác đi xa, tôi cũng không ngờ đó lại là lần ly biệt mãi mãi.

1. Nỗi nhớ mùa thu hay là nỗi nhớ về mẹ?

Sử Thiết Sinh kể về cái chết của mẹ ông rất nhẹ nhàng nhưng đủ làm người ta day dứt mãi. Đó là lần cuối mẹ ngỏ lời muốn cùng ông đi ngắm hoa cúc ở Bắc Hải, tiếc là chưa kịp đi thì đã không còn cơ hội nữa rồi.
Khi còn trẻ, chúng ta vẫn thường hay cho rằng cha mẹ có những suy nghĩ thật phiền phức. Nhưng chúng ta lại quên mất rằng quỹ thời gian của họ không còn dài, cha mẹ cũng chỉ mong có thể tạo thật nhiều kỉ niệm, và hy vọng những đứa con của họ - là chúng ta, thực sự sẽ có được hạnh phúc.
Khi đôi chân bị liệt, trái tim Sử Thiết Sinh cũng định sẵn những nỗi đau, ông tự nhận mình trở nên cáu kỉnh và khiến mẹ buồn lòng. Nhưng nỗi buồn không lớn bằng tình thương mẹ dành cho ông. Còn ông thì cay đắng vì chẳng biết, ngay trong lúc mẹ vẫn còn bên cạnh, vẫn chăm lo cho ông, mẹ cũng đang có bệnh trong mình.
Mẹ mất đi, Sử Thiết Sinh chỉ có thể nhớ về lời mẹ dặn "Mẹ con mình còn có nhau, phải sống cho thật tốt." Đúng vậy, chừng nào còn có người thân, chừng nào còn được đồng hành cùng nhau thì ấy đã là may mắn, nhất định phải sống cho thật tốt.

2. Hồi ức tuổi thơ và câu chuyện "Ngôi sao của bà".

Thoạt đọc cái tên "Tôi và Địa Đàn", có thể người ta sẽ không hình dung ra rằng Sử Thiết Sinh có thể viết về tuổi thơ hay đến thế. Nhưng "Tôi và Địa Đàn" không chỉ dừng lại ở nỗi thương nhớ Địa Đàn, mà còn là hồi ức về tuổi trẻ, tuổi thơ, những điều đẹp đẽ mà Sử Thiết Sinh kịp lưu lại trong cuộc đời mình.
Trong những nỗi nhớ về tuổi thơ ấy, có một nỗi nhớ sâu sắc hơn cả, ấy là nỗi nhớ về bà. Tác giả, cũng giống như biết bao nhiêu đứa trẻ trên đời khác, thuở ấu thơ ông được bà nội của mình quan tâm, chăm bẵm, lo cho từng li từng tí một.
Trích ở đây một đoạn văn mà tôi rất thích trong cuốn sách này:
"Bà nội đã mất nhiều năm rồi. Nhưng đứa cháu trai mà bà nuôi nấng vẫn không thể quên được bà. Dù giờ tôi đã hiểu những câu chuyện mà bà kể đều chỉ là thần thoại, nhưng mỗi đêm hè, tôi vẫn sẽ ngước nhìn bầu trời như ngày còn nhỏ, rồi đoán xem ngôi sao nào là bà nội của tôi... Tôi thong dong suy ngẫm về câu chuyện thần thoại mà bà nội kể, rồi dần dần tin rằng, mỗi người từng sống đều có thể để lại chút ánh sáng trên đường đời của thế hệ sau, có thể là một ngôi sao, có thể là một cây đuốc, cũng có thể là một ngọn nến nhập nhòa nước mắt..."
Bà đã mất đi rồi, nhưng những câu chuyện bà kể, những lời bà nói, những tiếng hát ru năm nào của bà vẫn còn đọng lại trong lòng Sử Thiết Sinh, để ông chắp bút viết nên những áng văn đầy xúc động khiến người đọc tìm thấy ở đó sự đồng cảm.

3. Tại sao lại nói đây là cuốn sách chữa lành?

Tác giả của cuốn sách "Tôi và Địa Đàn" viết rất nhiều về nỗi buồn, sự đau khổ, nhưng ông không bi kịch hoá mọi thứ. Những câu chuyện về bà, về mẹ của Sử Thiết Sinh là câu chuyện mà rất nhiều người cũng trải qua trong cuộc đời mình, vì thế mà nó trở thành điểm tựa cho những trái tim lạc lối nhận ra nơi mình thực sự thuộc về, nơi an toàn nhất, không gì khác chính là gia đình.
Mong bạn, dù vấp ngã, dù trầy trật đến đâu, vẫn có gia đình để trở về. Mong bạn sẽ được chữa lành thực sự khi tìm đọc cuốn sách "Tôi và Địa Đàn" này.
Nghe thêm podcast về cuốn sách này tại: