Tôi và Địa Đàn: Sống để viết văn hay viết văn để sống?
"Tôi sống tiếp không phải để viết văn, mà tôi viết văn là để sống tiếp. Tôi hiểu ra điều này trong một thời khắc rất chi tức cười,...
"Tôi sống tiếp không phải để viết văn, mà tôi viết văn là để sống tiếp. Tôi hiểu ra điều này trong một thời khắc rất chi tức cười, một người bạn của tôi khuyên tôi: Anh không được chết, anh còn phải viết văn cơ mà, còn bao nhiêu tác phẩm hay đang đợi anh viết kia kìa. Lúc này tôi chợt ngộ ra, tôi nghĩ: Chỉ vì tôi đang sống, nên tôi mới buộc phải viết văn, hoặc nói chỉ vì tôi muốn sống tiếp, nên tôi mới buộc phải viết văn. Đúng thế, nghĩ vậy tôi liền không thấy sợ nữa."
Đó là những dòng tâm sự đầy chân thành tha thiết của Sử Thiết Sinh trong cuốn sách "Tôi và Địa Đàn". Cuốn sách này được viết khi nhà văn đang sống trong những ngày tháng bị liệt cả hai chân, một nỗi đau mà ông phải sống chung với nó, chấp nhận nó, vì chẳng có cách nào khác.
Sử Thiết Sinh có từng bất lực với cuộc đời mình không? Có. Sử Thiết Sinh có từng nghĩ đến cái chết và sự ra đi không? Hằn là có chứ. Nhưng rồi, câu nói của người bạn đó đã thức tỉnh ông. Sứ mệnh của ông khi đến với cuộc đời này chính là viết lách, ông sống để viết, và ông phải cố để duy trì sự sống ấy, vì còn biết bao nhiêu trang văn, biết bao nhiêu câu chuyện đợi ông viết, đợi ông kể, đợi ông ghi lại.
Và như thế, Sử Thiết Sinh đã gắng gượng đi qua nhiều ngày của cuộc đời, có đen tối, có xám xịt, nhưng ông không dừng lại. Vì viết văn với ông chính là lẽ sống, viết văn cứu rỗi cuộc đời ông, viết văn giúp ông nhận ra giá trị của mình, nhận ra ý nghĩa của sự tồn tại.
Có lẽ chính bởi điều này mà những trang văn của Sử Thiết Sinh đã truyền cảm hứng cho rất nhiều thanh niên Trung Quốc, để họ sống vững vàng hơn, can đảm hơn, quyết liệt hơn với cuộc đời, với ước mơ của chính mình.
Nghe thêm podcast tại đây:

Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

