Có những cuốn sách khiến bạn rơi nước mắt. Có những cuốn sách khiến bạn lặng người suy ngẫm. Và cũng có những cuốn sách, dù khép lại từ lâu, vẫn ám ảnh bạn trong từng khoảnh khắc cuộc đời. Tôi và Địa Đàn của Sử Thiết Sinh là một cuốn sách như vậy.

1. Địa Đàn – Một Công Viên, Một Cõi Tâm Hồn

Trong lòng Bắc Kinh náo nhiệt, có một khu vườn nhỏ mang tên Địa Đàn. Với người khác, đó chỉ là một công viên, nhưng với Sử Thiết Sinh, đó là nơi ông đi qua những năm tháng cô độc nhất đời mình. Từ một chàng trai trẻ tràn đầy hoài bão, biến cố bất ngờ ập đến khi ông bị liệt cả hai chân ở tuổi 21. Cuộc đời như chững lại, tương lai mịt mờ, nhưng thay vì gục ngã, ông chọn cách đối diện với số phận qua từng trang viết.
Sử Thiết Sinh
Sử Thiết Sinh
“Rất lâu rất lâu sau, tôi mơ màng nghe thấy lời hồi đáp: ‘Bà ấy buồn khổ quá rồi. Thượng Đế thấy bà ấy chịu không nổi nữa, nên mới gọi bà ấy về thôi.’ Tôi cũng được an ủi phần nào, mở mắt ra, liền thấy gió đang thổi qua rừng cây. Công viên nho nhỏ nọ, chính là Địa Đàn.”
Những dòng văn đầy tĩnh lặng ấy mang đến cảm giác bình yên nhưng cũng chất chứa nỗi đau. Địa Đàn không chỉ là một địa điểm vật lý, mà còn là nơi ông đối diện với chính mình, với những mất mát, với câu hỏi về ý nghĩa cuộc sống.

2. Nghịch Cảnh và Những Câu Hỏi Không Hồi Đáp

Sử Thiết Sinh không viết để dạy ai bài học nào, ông chỉ đặt ra những câu hỏi khiến ta phải ngẫm nghĩ. Khi đọc Tôi và Địa Đàn, bạn sẽ không tìm thấy sự an ủi dễ dàng, nhưng bạn sẽ thấy mình trong đó – một con người đang loay hoay với những nỗi đau riêng.
“Ai có thể hoàn toàn thấu hiểu thế gian này đây? Trên đời có vô vàn chuyện khó nói. Bạn có thể trách Thượng Đế tại sao lại giáng nhiều kiếp nạn xuống thế gian như vậy, bạn cũng có thể phấn đấu để vượt qua muôn cay nghìn đắng, và hãnh diện tự hào vì đạt được địa vị cao cả. Nhưng hễ bạn ngẫm sâu hơn về hết thảy, bạn sẽ sa vào nỗi mê mang khôn kể...”
Câu hỏi của ông không phải để tìm câu trả lời, mà để nhắc nhở chúng ta rằng thế giới này luôn vận hành theo quy luật đối lập. Nếu không có đau khổ, làm sao biết hạnh phúc đáng quý? Nếu không có mất mát, làm sao trân trọng những điều đang có?

3. Một Cuốn Sách Không Dành Cho Những Kẻ Vội Vã

Tôi và Địa Đàn không dành cho những ai tìm kiếm một câu chuyện lâm ly hay một nguồn động lực đầy màu hồng. Đây là cuốn sách dành cho những ai dám đối diện với chính mình. Dành cho những ai từng trải qua mất mát, từng cảm thấy lạc lối giữa cuộc đời và muốn tìm một nơi để tựa vào.
Có lẽ khi đọc xong cuốn sách này, bạn sẽ không ngay lập tức tìm thấy câu trả lời cho những băn khoăn của mình. Nhưng biết đâu, trong một khoảnh khắc nào đó giữa đời sống vội vã, bạn sẽ nhớ đến một câu văn trong sách, và chợt nhận ra rằng: dù thế giới có nghiệt ngã đến đâu, ta vẫn có thể sống tiếp – bình thản như những tán cây trong Địa Đàn, vẫn đón gió thổi qua sau mỗi cơn bão cuộc đời.