Suốt thời thơ ấu của mình, những ký ức còn sót lại trong tôi là mùa hè về quê ngoại. Tôi không nhớ rõ từng mùa hè ấy đã diễn ra và trôi nhanh như thế nào, nhưng tôi vẫn nhớ là trước nhà ông bà có trồng một cây vải. Cây vải ấy, mỗi độ hè tới sẽ cho rất nhiều trái ngọt. Vì thế, mà khi đọc câu chuyện về "Cây hải đường già" của tác giả Sử Thiết Sinh trong cuốn sách "Tôi và Địa Đàn", lòng tôi bỗng chợt nhớ về những ngày thơ ấu. Và tất nhiên là, nhớ ngoại tôi nữa.
Cây vải mà ngoại tự tay vun trồng, chăm lớn tới giờ không còn nữa, căn nhà mới được cất lên, và những điều cũ kĩ tạm khép lại, ngoại tôi cũng đã đi về một miền xa xôi lắm rồi. Nhưng những kỉ niệm về thời bé thơ, về mùa hè có ngoại vẫn cứ đau đáu trong lòng tôi, như một thứ gì đó, vừa hoài niệm, vừa day dứt, vừa đẹp đẽ lại cũng có chút xót xa.
Sử Thiết Sinh hẳn đã đặt lòng mình rất nhiều vào những dòng văn viết về cây hải đường già ấy. Và ông đã tự nói với mình, với độc giả của mình rằng nếu có thể thì chắc chắn ông sẽ trồng hai loài cây, cây hợp loan để tưởng nhớ đến mẹ, và cây hải đường để tưởng nhớ bà nội.
"Trong ký ức của tôi, hình bóng của bà nội luôn gắn liền với một gốc hải đường già; như thể cả hai vẫn luôn bên nhau, bà nội sống cả đời dưới bóng cây mà nhìn về xa xăm như thế. Cây hải đường già cao gần bằng mái nhà, có hai cành to, cong cong như một chiếc ghế tựa. Hồi nhỏ, tôi thường leo lên đó chơi suốt cả ngày. Bà nội đứng dưới cây gọi: "Xuống đi, xuống đi, cháu định ở trên đấy mãi à?"
Đọc đoạn văn này, tôi dường như thấy rất quen vì tôi bắt gặp bóng dáng mình ở đó.
Cây hải đường già sẽ không là điều đáng nhớ nếu như nó không được gắn với hình bóng bà, cuộc đời bà. Mọi thứ trở nên đặc biệt âu cũng chỉ vì sự gắn bó. Giống như cây vải mà ngoại tôi trồng, nó sẽ chẳng là gì cả nếu nó không gắn với những mùa hè miên man, nơi tôi đã sống những ngày rất đẹp trong tuổi thơ mình.
Văn chương thực ra đơn giản là vậy, viết một câu chuyện, một áng thơ, cũng chỉ để nói ra lòng mình và tìm thấy sự đồng cảm ở lòng người. Tác giả "Tôi và Địa Đàn" đã làm rất tốt điều này, viết ra được những điều mà ai cũng từng trải qua trong tuổi thơ mình. Những điều tưởng rằng là giản dị nhưng thực ra lại vô cùng trân quý.
Dẫu sao thì, trên đường đời nhiều khổ cực, nhớ về tuổi thơ, nhớ về những kỉ niệm lúc còn được bên bà, được bà chở che, được bà lo lắng, được bà thương yêu cũng là một cách để tìm lấy niềm an ủi cho chính mình.
Nghe thêm podcast về sách hay tại: