Lưu ý: Bài viết có thể gây khó chịu với người đọc.
Năm 6 tuổi, xóm nhà tôi có cả tá đứa trẻ hay chơi đá banh, đá cầu rồi khi tụi nó chán rồi chơi bịt mắt dê hoặc khi cả đám không tìm được đồ bịt mắt thì chạy đuổi bắt là cũng đủ vui rồi. Trong đám trẻ, có một đứa đang ngồi trong góc bờ kè, chăm chăm nhìn dòng sông đưa chiếc thuyền bằng giấy, tự hỏi trong đầu chú rằng cuối con sông liệu sẽ là một vùng đất khác lạ chăng? Đứa trẻ nước mũi thò lò chảy dài đến môi, cái áo có vẻ không che nổi chiếc bụng chỉ toàn bánh kẹo, cái ngấn lộ rõ khi chú ngồi xỏm lên cục đá ven bờ kè, khò khè tiếng thở khi chú đứng dậy, cúi người khi thấy chiếc thuyền mình xếp bị lật do dòng sông vô tình đẩy nó vào hốc đá. Đã giữa trưa, mình chú với đống con thuyền giấy xếp thả kín cả dòng sông bé tí. Cậu bé đó, là tôi.
Năm 12 tuổi, tôi dần quen được môi trường cấp hai khi chẳng có gì khác lạ lắm so với cấp 1 tôi chơi cùng người bạn thân. Chơi đối với tôi là ngồi đọc truyện và chẳng làm gì hết. Đá cầu hay cầu lông như là thứ xa xỉ cho tôi nhưng lại là việc thường tình cho đám bạn đồng trang lứa. Bạn tôi cũng giống tôi, tôi mập và nó cũng mập hơn tôi, lãnh thổ nào mà chẳng có vua? Bầy sói nào mà chẳng có con đầu đàn? Tôi trêu đùa nó với nhiều câu mà cả bản thân tôi cũng chạnh lòng. “Đồ mập”, “Heo Cái” là những gì tôi nghĩ là sẽ rất vui để nói với nó, chí ít là cho đến khi nó chuyển trường. Đùng một phát, nó đi mà chẳng thèm báo trước. Tôi ngồi trong lớp mà nghe cô chủ nhiệm nói mà cứ ngỡ đùa, tháng sau thì tôi mới biết là cô nói thật. Thế đó, nó đi để lại tôi một tiết học thể dục có một thằng hề thay vì hai thằng hề như lúc trước. Và ghét thay, tôi và cái chân run như cầy sấy chẳng thể vượt khỏi sào, tôi đã làm gãy cây sào của tiết học và phải đền bù bằng việc chứng kiến cả lớp xúm nhau bàn về lúc tôi ngã cái bịch trên nền đất vui tai như thế nào. Họ nói tôi không cần giảm cân đâu, bản thân tôi là thứ gì đó hài hước rồi.
Năm 16 tuổi, cô y tá lắc đầu trong buổi khám sức khỏe định kỳ mỗi năm học mà trường nào cũng tổ chức, “Béo phì” được ghi to tướng chẳng vừa cái ô nhỏ bé trong cuốn sổ khám giống như cái quần tây của tôi giờ đây mất cả buổi mới cài được nút. Tôi dường như chẳng còn “vừa vặn” với bất cứ thứ gì, ngay cả việc kết bạn. Còn nhớ mãi những tấm hình tôi chụp cùng các bạn cùng lớp trong các buổi ngoại khóa, chúng nó đùa rằng nếu tách phần hình tôi ra, có khi bức hình sẽ nhẹ hơn mấy Gb. Tôi cũng cười trừ xã giao, giả bộ bực tức để hưởng ứng đám đông. Cái cảm giác đau nhất là khi bạn phải giả vờ cho chính cái sự đau khổ của mình.
Năm 18 tuổi, tôi có một mối tình đầu tiên. Tôi đơn phương một anh chàng mà tôi ở phòng nội trú chung, do vì hòa đồng, anh cứ để tôi tùy tiện ôm và “sờ”. Anh đi qua cuộc đời tôi nhanh như cái cách tôi đổ gục khi thấy anh lần đầu tiên. Lúc đó, thấy anh quàng vai một cô mà tôi điên vô cùng; đúng là điên thật, mình ghen tỵ cho cái vô nghĩa. Không hiểu sao tôi lại đi so sánh cái bụng mỡ này với thân hình cô gái đó, chỉ là khác giới tính và khác cả ngoại hình nữa. Tôi không ăn gì cả 3 ngày vì buồn, vừa tiếc cho sự ngu muội và vừa chỉ trích cho sự phiền phức cái thân hình này. Nhiều lúc đi ngang các phòng tập thể hình, ước gì tôi với bọn họ có thể hoán đổi thân xác với nhau.
Nơi tôi dừng lại và không buồn sầu nhất là khi ngồi ăn thứ tôi thích trong nước mắt. Nguồn ảnh: unsplash
Nơi tôi dừng lại và không buồn sầu nhất là khi ngồi ăn thứ tôi thích trong nước mắt. Nguồn ảnh: unsplash
Năm 19 tuổi, tôi bắt đầu mua gói thành viên ở các phòng gym nhưng chả có phòng nào là nhìn thấy tôi đủ ba tuần, tức là chưa bao giờ quá một tháng thì tôi đã bỏ cuộc. Tôi trở nên nổi loạn hơn, tải cả chục ứng dụng hẹn hò đồng tính chỉ để quan hệ thể xác. Buồn cười thay, tôi cũng chả thõa mãn được thứ gì. Chỉ cái lặng im khi tôi gạ ai đó mà bị chê là mập, xấu xí chả dám đụng vào. Tìm được người gật đầu để quan hệ như chết đuối mà vớ được cọc gỗ. Thăng hoa xong rồi thì ai về nhà nấy, tôi lại tiếp tục tìm kiếm những “anh” khác. Da tôi chẳng hề trắng, trong cái giới tính này, nếu bạn mập nhưng bạn trắng trẻo búng ra sữa thì còn được hái trái ngọt. Lúc đó tôi nặng 98kg, tôi hầu như phải ăn toàn "trái cây đã thối."
Năm 20 tuổi, người đàn ông "tình một đêm" quay qua nói với tôi rằng trên người tôi chẳng còn thứ gì hấp dẫn, ông ấy thích tôi những ngày trước nhưng “ngày nay” tôi dường như nuốt trọn cả thân hình khi còn 98kg. Tôi chỉ biết cười, ngồi trong nhà vệ sinh nhà nghỉ; thấy có cái cân nhỏ ở đó, một vòng cân còn chưa đủ, tôi thấy cây kim lướt qua vạch tối đa rồi dừng lại ở vạch 20kg. Năm đó, tôi 130kg. Lớp mỡ như dồn hết lại cái bụng, tôi kinh tởm khi nhìn mình trong gương. Rượu là thứ khiến tôi an tâm được phần nào nhưng rồi cũng chấm hết khi tôi tỉnh dậy vào sáng hôm sau. Tôi đọc trăm bài báo mạng linh tinh về cách giảm cân, tôi điên cuồng nhún nhảy theo các video của các Youtuber hướng dẫn giảm béo. Tôi xóa cái ứng dụng hẹn hò đó, nhưng rồi tải lại. Đỉnh điểm, tôi chứng kiến đối phương mới vừa quen từ ứng dụng hẹn hò, gã quay xe ngay khi vừa mới nhìn tôi đứng vỉa hè, tay tôi vừa đang cầm cái nón bảo hiểm và vừa cười khúc khích sau khi thấy cảnh tượng đó. Tôi không biết lúc đó đang cười cho cái sự thảm hại của tôi hay là cái khuôn mặt hốt hoảng của người đó lúc đang quay xe.
Năm 21 tuổi, sau khi bị nhận nguyên quả block khi tôi chụp cho họ xem thân hình khuôn mặt của tôi ra sao, tôi lại buồn, lại ăn cả đống gà rán và viết bài viết này.
Tôi mong rằng đây sẽ không phải là sự bao biện cho cái khổ của mình, nhưng tôi nghĩ, tôi cũng có cơ hội để được làm người yêu hay là bạn thân của ai đó nhỉ? Hay là đợi tôi giảm cân rồi tôi mới có quyền kiếm người yêu với bạn bè? Khó hiểu quá! Thôi, ăn tiếp đêm nay rồi mai ta lại khóc.
- Gió