Tôi và Chat GPT: in a toxic relationship
Mình là Content creator, một khả năng mình rất tự tin là viết ra được những kịch bản thú vị, dí dỏm....
Mình là Content creator, một khả năng mình rất tự tin là viết ra được những kịch bản thú vị, dí dỏm.
Lúc Chat GPT mới ra, mình đã prompt cho nó viết một kịch bản ngắn và kết quả nhận được khá tệ, lời thoại như mấy sitcom Mỹ được dịch sang Tiếng Việt một cách vụng về. Điều đó làm mình đinh ninh rằng AI chẳng bao giờ thay thế được người làm sáng tạo.
Cho đến khi cập nhật các phiên bản mới, mình thử lại vài prompt nữa và các kết quả ngày càng gây bất ngờ, những lời thoại mỗi lúc một tự nhiên hơn, quăng miếng cũng bắt đầu mặn mà hơn, thậm chí khiến mình bật cười (hoặc do mình dễ dãi với cuộc sống LOL). Mình choáng ngợp, nghĩ rằng ôi thôi, cái kĩ năng khiến mình ‘có giá’ trên cái thị trường sáng tạo này bắt đầu có những đối thủ cạnh tranh tiềm năng, dĩ nhiên vẫn thiếu chút trải nghiệm của con người để cho ra những câu chuyện thú vị. Nhưng ít nhất nó ‘không tốn cơm’, ‘không kì kèo giá cả’, ‘OT không mệt mỏi’, rất đáng cân nhắc đó chứ.
Mình quyết định phải làm chủ được nó để nó làm ‘tay sai’ cho chính mình.
Mình tham gia vào các group về ứng dụng AI trong công việc, thấy cái gì hay hay, prompt nào lạ lạ là thử ngay. Không chỉ trong mảng viết, mình cũng tìm hiểu mảng tạo hình ảnh, tạo video AI, không chỉ Chat GPT, nghe ngóng được con AI nào ngon ngon mới ra mình cũng đều thử cả, từ Gemini, Claude, đến Deepseek, Grok. Dần dần, mình đã xây dựng được một bộ prompt tối ưu nhất cho các đầu công việc, từ việc lên ý tưởng, soạn outline, viết kịch bản chi tiết,… Cứ thế, các kịch bản được sản xuất một cách nhanh chóng hơn, chỉ nhanh hơn thôi, chứ chưa thể nào thay thế hẳn, vì mình cũng phải tham gia vào chỉnh sửa. Nhưng như thế đã là điều tuyệt vời rồi, bởi công đoạn viết kịch bản lúc nào cũng tốn nhiều năng lượng ý chí và khiến mình trì hoãn nhiều nhất, thì giờ đã có giải pháp. Công việc khác liên quan đến freelancer ‘biên kịch’, mình cũng ứng dụng AI khá nhiều và thực sự đã tiết kiệm được nhiều thời gian và năng lượng hơn so với đồng nghiệp. Những bài post chia sẻ kinh nghiệm trong các diễn đàn facebook, mình cũng dùng AI để triển khai câu chữ, được nhiều người tán thưởng. Mình cảm giác như mình đã làm chủ được nó.
Nhưng càng ngày mối quan hệ của mình với AI càng trở nên toxic. Giống như một ông chủ đang không ngừng kì vọng vào một “tân cử nhân tốt nghiệp trường top” mới thuê được, mình muốn AI càng ngày càng phải viết hay hơn, quăng miếng mặn mà hơn, trình bày cấu trúc phải chuẩn chỉnh cho mình. Nếu không, mình khó chịu ra mặt, tự trách bản thân không được năng suất, không còn tận hưởng quá trình làm việc nữa. Đã quá lâu, mình không còn nhớ được trạng thái “flow” khi viết 2 tiếng không ngừng một đoạn kịch bản là như thế nào, mình không còn cái cảm giác nhâm nhi tách cafe và bỗng ‘aha’ moment, ý tưởng video triệu view xuất hiện.
Mình cũng không còn ‘kết nối’ được với sản phẩm mình làm ra nữa, không hạnh phúc khi hoàn thành sản phẩm, các kịch bản được viết bởi AI cũng bắt đầu một màu giống nhau, thiếu tính đột phá. Những lần phải chỉnh sửa kịch bản theo yêu cầu khách, mình thấy thực sự mệt mỏi và tốn thời gian, trong khi người chị đồng nghiệp chung team của mình thì tận hưởng quá trình đó, vì chị ấy yêu thích câu chuyện, yêu thích công việc viết, sẵn sàng hỗ trợ đạo diễn và ekip hết mình. Thậm chí, post bài trên các group facebook để chia sẻ kinh nghiệm cũng không làm mình cảm thấy hạnh phúc, tự hào, hay một chút niềm vui nào từ việc ‘cho đi’, mặc dù ‘xương sống’ của bài viết vẫn là những kinh nghiệm thật của mình.
Tưởng tượng một bộ phim viễn tưởng, mỗi prompt người làm sáng tạo nhập vào, đều phải trả giá bằng một phần linh hồn, dần dần AI sẽ hút trọn linh hồn người làm sáng tạo và bước ra xâm chiếm thế giới. Hình dung này chắc “bệnh nghề nghiệp” quá, nhưng thực sự càng làm việc nhiều với AI bao nhiêu, mình càng cảm thấy trống rỗng bấy nhiêu. Nhiều lúc mình nghĩ chắc mình mắc phải hội chứng kẻ giả mạo quá: này là AI viết hay do mình viết, nếu AI viết, thì kịch bản được khen thì khen AI hay khen mình???
Đến tầm giữa tháng 7 năm nay, mình trải qua một đợt burnout khá nặng, công việc trục trặc khiến mình mệt mỏi, mình không còn hứng thú mặn mà với công việc sáng tạo nữa, mặc dù trước đó đã từng rất đam mê. Mình quyết định quit một dự án rất tiềm năng, mà mình đã phải cố gắng vài năm để có được. Cơn burnout này ép mình phải ‘shut down’ gần một tháng để chữa lành, để làm việc lại với chính bản thân, về con đường mình đang đi, thái độ với công việc mà mình đang lựa chọn, và định hướng của mình trong tương lai. Mình cũng suy nghĩ nhiều về cách mình làm việc với AI, có lẽ cần thay đổi.
Người ta nói năm số 9 là năm của ‘trả nghiệp’ chắc không sai quá, tất cả những phần ‘linh hồn’ mình đã suồng sã gieo đi, để gặt lại sự trống rỗng.
Một đêm, mình check thông báo trên kênh tiktok đã lâu không update, và đọc comment của một chị khán giả cũ, “ôi lâu rồi mới thấy kênh em, xem video chị nhớ thời covid quá”. Đúng rồi, mình xuất phát từng là một content creator trên Tiktok, Bio từng giới thiệu là một người “thích kể chuyện”, mình từng sướng phát điên lên khi triển khai được một ý tưởng tâm đắc trong đầu thành video, từng ngồi nửa ngày chỉ để trau chuốt cho xong hai câu thoại ưng ý, để rồi mừng rỡ khi thấy video lên xu hướng, khi những comment lần lượt comment khen video hài, khen ý tưởng hay, thấy người ta share, tag bạn bè của mình vào.
Có một mình từng như vậy?
Mình nhận ra rằng mọi thứ cần thay đổi, mình cần chữa lành mối quan hệ của mình với công cụ AI, và với chính đứa trẻ sáng tạo của mình. Bài viết này chính là những ‘cái vỗ về’ đầu tiên dành cho đứa trẻ đó, và là viên thuốc đầu tiên cho mối quan hệ toxic mình đã từng tạo ra với AI. Một bài mình tự viết, về câu chuyện ‘viết’ của mình, trong một trạng thái lâng lâng vui sướng, hơi vào flow nhẹ, vì kết nối với những gì chân thật, là chính mình.
“Vậy trong tương lai mình sẽ không dùng tới chat GPT để viết nữa hả?”. Dĩ nhiên không, mình sẽ dùng đúng lúc, đúng nơi, thực sự biến AI thành một bạn trợ lý đắc lực, để cùng mình “tận hưởng” công việc. Và dĩ nhiên mình vẫn sẽ viết, viết như một cách nuôi dưỡng tâm hồn mình.
Chắc chắn bạn sẽ còn thấy nhiều bài viết của mình nữa. Hẹn gặp lại!

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

