Tuổi 18, cái tuổi mà chúng ta bắt đầu lớn, cái tuổi mà đôi khi bắt buộc phải lớn. Trong chặng đường thăng trầm của tuổi trẻ chúng ta đôi khi phải học cách một mình đối mặt, một mình vượt qua, một mình chấp nhận. Trưởng thành chưa bao giờ là dễ dàng!       
         Xa nhà, nhớ nhà là những điều con mà con cảm nhận ở ngưỡng cửa 18. Hà Nội phồn hoa, sôi nổi khiến con hào hứng và say mê. Ngày mẹ dẫn con đi học, mẹ sụt sịt ngân ngấn lệ, con cười bảo mẹ ơi đừng buồn, con phải lớn rồi mẹ ạ. Nhìn mẹ khóc con lại chạnh lòng. Bố đi công tác ở xa, những ngày còn ở nhà mẹ thường gọi hai chị em xuống ngủ với mẹ, bọn con vì ôn thi mà tối muộn mới đi ngủ, sợ làm lỡ giấc của mẹ nên không xuống, giờ không biết khi nào mới được ngủ với mẹ.
       Bài vở, thầy cô, những mối quan hệ làm con không thấy nhớ nhà. Con dặn mình không được yếu lòng khi làm việc lớn. Con học cách làm chủ cảm xúc, phải mạnh mẽ hơn trong cuộc sống này. Giao thông, thời tiết, giá cả đều có thể trở thành những nỗi bận tâm thường nhật. Làm người lớn mệt mẹ nhỉ, nhiều việc phải tập học, tập làm, tập quen. Là người lớn con độc lập và mạnh mẽ hơn rồi. Tuổi 18 con hiểu rằng con đã lớn rồi.
           Nhiều lúc mệt mỏi chỉ cần một cuộc gọi Zalo thấy bố mẹ là tất cả đều tan biến hết. Ngày xưa con không thích gọi điện, cũng chẳng giỏi bày tỏ tình cảm thế mà giờ đây thói quen của con là gọi điện cho bố mẹ mỗi ngày. Mẹ lúc nào cũng cười, mẹ như vitamin thuốc bổ cho cả nhà. Bố thì vẫn thế, sự quan tâm thầm lặng nhưng vô cùng ấm áp. Em gái với con thì nói biết bao nhiêu chuyện trên trời dưới bể không bao giờ ngớt chuyện. 20 phút cho mẹ, 20 phút cho bố, 20 cho em là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong một ngày của con. Sự bận rộn đôi lúc chiếm hết tâm trí của con. Nhưng may quá, một ngày con luôn phải dành 1 tiếng đồng hồ gọi cho gia đình mình. Đôi khi cũng chẳng có chuyện gì để kể nhưng chỉ cần nghe giọng, thấy mặt gia đình mình là con vui vẻ hẳn. Đây là thói quen tốt nhất mà con đã học được ở tuổi 18.
         Đêm nay chắc hẳn sẽ khó ngủ mẹ ạ vì mẹ nói mẹ nhớ con rồi. Trời chuyển lạnh rồi, chăn đệm không biết có đủ sưởi ấm mẹ không. Con không phải là đứa yếu đuối, cũng không hay rơi nước mắt thế mà hôm nay con phải khóc nấc lên khi đọc tin nhắn mẹ gửi. Con không dám khóc lớn, chỉ trốn vào nhà vệ sinh rớt nước mắt. Dù có mạnh mẽ thế nào, nhớ tới bố mẹ con vẫn nhạy cảm và yếu đuối lắm. Con khóc không hẳn là vì nhớ nhà mà con sợ mẹ nhớ con lại khóc ướt gối.
           Mẹ ơi con chưa về được, con còn lo học và vẫn còn bài tập phải làm. Sẽ rất khó cho mẹ và cho con, nhưng con biết chúng ta sẽ làm được. Nhiều bố mẹ không muốn cho con học xa nhà vì nỗi nhớ thương con. Nhưng mẹ chọn cách cho con tự do lựa chọn và vùng vẫy môi trường con yêu thích. Con vì con mà cố gắng, càng vì bố mẹ mà nỗ lực.  
          Xa nhà có lẽ là bài học đầu đời cho quá trình trưởng thành mà ai cũng phải trải qua. Đó có thể là một thử thách, cũng là một cơ hội tùy cách nhìn nhận và chấp nhận nó. Lớn rồi, tự bước đi, tự vấp ngã, tự đứng dậy, tự mạnh mẽ, tự trưởng thành. Quá trình ấy không ai có thay chúng ta đối mặt được cả. Đôi khi chúng ta một nơi để lúc mệt mỏi có thể tìm về, một chỗ dựa về tinh thần để trút bầu tâm sự. Nhưng đừng quá dựa dẫm hay bám víu vào nó, hãy học cách một mình, học cách chịu đựng, học cách vượt qua.
    "Ai cũng có thể rời bỏ chúng ta vì ngay vào lúc đêm tối nhất cái bóng cũng sẽ rời bỏ bạn". Sự thật ấy có thể hơi nghiệt ngã và đau lòng nhưng chúng ta phải đối mặt và chấp nhận. Tôi không chúc chúng ta trưởng thành một cách nhẹ nhàng, chỉ mong chúng ta đủ mạnh mẽ để vươn lên.