“Tôi từng sống nhờ nhà của người khác”
Sanie khoác hờ chiếc cardigan mỏng, tóc buộc vội bằng chiếc dây scrunchie có màu giống cốc sứ tai mèo cô hay dùng để uống trà....

Ai rồi cũng sẽ tìm được mái nhà của riêng mình thôi mà
Sanie khoác hờ chiếc cardigan mỏng, tóc buộc vội bằng chiếc dây scrunchie có màu giống cốc sứ tai mèo cô hay dùng để uống trà.
Chiếc laptop vẫn sáng màn hình, con trỏ nhấp nháy trên đoạn văn đang viết dở.
Cô gõ thêm một câu, rồi...
“Hắt xì...!”
Tiếng hắt xì vang vọng cả căn hộ nhỏ.
Cô cau mày, tự lẩm bẩm như nói với bản thân:
“Viết cũng chẳng nên hồn mà vẫn cố... đúng là em thôi, San.”
Whisky đang nằm lim dim cạnh đó cũng mở hé mắt rồi lại lim dim nhắm lại như thể nó biết ngày này sẽ đến sớm hay muộn thôi
Ngay lúc ấy, điện thoại sáng lên. Một tin nhắn đến từ…The Client.
“Forecast says it’s raining outside. Stay in. Drink something warm. I’ll send soup. And stop working so late.”
Sanie nhìn màn hình.
Chỉ đúng một dòng. Không hỏi han, không emoji, không chấm than.
Nhưng chẳng hiểu sao, nơi cổ họng đang rát như lửa, bỗng dịu lại đôi chút.
Mỗi năm cô chỉ ốm duy nhất một lần, tầm tháng 10 hoặc 11, khi giao mùa. Rát họng, và hôm sau thì sổ mũi, 1 tuần rồi khỏi. Chẳng hiểu sao cái thời tiết tháng 4 ẩm ương này cũng khiến cô mệt mỏi vậy.
Cô cầm điện thoại, định trả lời. Nhưng chưa biết nhắn gì, tâm trạng buồn chán khiến cô muốn trêu chọc con người lạnh lùng này một chút.
Chỉ bật cười khẽ, một tiếng cười hoà lẫn với tiếng mưa gõ nhịp lên cửa kính.
Ở một nơi nào đó, người ấy vẫn đang theo dõi cô.
Không xâm phạm, không ép buộc. Nhưng đủ quan tâm để khiến cô thấy... không đơn độc.
San đặt tay lên màn hình phím, ngón cái lướt qua phần tin nhắn mới đến.
Cô đọc lại một lần. Rồi thêm lần nữa.
Trời thì vẫn mưa. Và cô thì vẫn đang sụt sịt, đầu óc lơ mơ như thể mọi thứ đều ở chế độ “xám nhạt”.
Cô trả lời.
“Anh gửi thêm chút giấc ngủ ngon và một cánh tay để tựa được không?”
Gửi xong, cô thả điện thoại xuống bàn. Không đợi hồi âm.
Câu trả lời không hẳn là đùa, cũng chẳng quá nghiêm túc.
Chỉ là... một kiểu thăm dò ấm áp – giữa hai con người vẫn đang dò từng nhịp sóng lòng của nhau.
Cô đứng dậy, quấn thêm lớp chăn mỏng quanh người như một kiểu tự xoa dịu.
Trời vẫn mưa – đều đều, đủ để gợi cảm giác có ai đó đang ru cả thành phố ngủ sớm.
Một lúc sau, chuông cửa vang lên. Không phải tiếng "ting ting" của cuộc gọi, mà là tiếng bấm chuông từ shipper.
Cô bước ra ngoài, thấy một túi giấy đặt gọn trước cửa.
Canh nóng. Không tên, không nhãn. Nhưng ai kia biết rõ cô cần gì.
Bên trong túi còn có một mảnh giấy nhỏ, viết bằng tay – dòng chữ ngắn ngủi:
“You’re not allowed to feel small.
Write me something by midnight.
Theme: ‘A life worth building a house for.’”
Sanie đọc xong, ngẩn người.
Đầu vẫn ong ong, cổ họng vẫn rát, nhưng tay đã cầm lấy laptop từ lúc nào.
Một yêu cầu viết bài. Một deadline gọn gàng, lạnh lùng – nhưng cũng là cái cớ để cô được tiếp tục sống một ngày nữa theo cách của mình.
Viết – vì tiền. Nhưng cũng viết – vì có ai đó vẫn tin cô có điều gì đó đáng để nói ra.
Tiếng gõ bàn phím quen thuộc vang lên
Sanie viết, gửi The Client lúc 23:59
“Hóa ra từ trước đến giờ chúng ta đều chỉ sống nhờ nhà của người khác.
Trong kí ức nhỏ bé của tôi, căn nhà gỗ hơn 100 năm tuổi mất 2 năm để xây của ông bà là thứ vô giá. Những ngày mưa gió, nằm trong vòng tay của bà nội, mở toang cánh cửa sổ dán mắt ra bên ngoài để những hạt nước li ti tạt vào mặt, tiếng cười của hai bà cháu hòa vào tiếng lõm bõm ngoài hiên...
Lớn lên một chút cha mẹ cô xây một căn nhà khang trang hơn, cô có phòng riêng, nói thế cho oai chứ thực ra nó chỉ là một không gian nhỏ vừa đủ để vừa một chiếc giường, bàn học và kéo rèm lại. Nhưng cô thích mê, vì giờ cô có thể tự do nằm xoài ra bàn mà chẳng sợ mẹ nhắc nhở, hay trùm chăn kín mít đọc truyện cổ Andexcent.
Lên đại học, cô thuê trọ, một căn gác nóng bức tới mức đến còn phải đổ nước ra sàn nhà. Ba bốn lần chuyển trọ, đến nhà của anh trai. Khang trang hơn nhưng cô vẫn cô độc và trằn trọc trong những giấc mơ. Hồi đó cô chỉ ước ra trường để đi làm thật nhanh, kiếm tiền và có thể thuê một căn chung cư có thể khiến cô thỏa thức trang trí theo thẩm mỹ của mình mà chẳng hề hay biết hóa ra thời gian ấy đáng quý và chẳng thể quay trở lại được nữa.
Covid ập đến, cô lại quay về căn nhà của ba mẹ, không đủ tiện nghi nhưng thừa ấm áp. Cứ vậy, thời gian trôi qua êm dịu, cũng đến ngày cô có riêng cho mình một căn hộ đúng nghĩa. Nơi trú ẩn riêng cô và cả Whisky.
Căn hộ có đủ mọi thứ. Nhưng vẫn thiếu một điều... Có lẽ, là tình yêu...
#ngườilớncôđơn

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này