Bạn từng rơi vào trạng thái hoang loạn,lo âu thấp thỏm vì không biết mình phù hợp với công việc nào,ngành nghề nào. Mỗi ngày trôi qua, bạn thấy mình như người ngoài cuộc giữa xã hội chạy quá nhanh. Bạn bắt đầu tự hỏi: “Mình đang sống kiểu gì vậy? Mình giỏi cái gì ? Tại sao mình lại phải chạy đua theo cuộc sống như vậy ? Liệu rằng mình là ai trên thế giới này?"
Có một giai đoạn, mỗi sáng thức dậy mình đều thấy hoang mang. Không phải vì thiếu tiền, cũng chẳng phải vì áp lực học hành, mà vì mình thật sự không biết: “Mình giỏi cái gì?”, “Mình hợp với nghề nào?”, “Liệu sau này mình sẽ sống ra sao nếu cứ vô định thế này?”

Mình từng nghĩ: "Chắc mình không giỏi gì cả"

Mình bắt đầu nhận ra sự mông lung sau khi học xong cấp 3. Bạn bè thi đỗ những ngành mình chẳng hiểu gì, người thì định hướng rõ ràng, người thì có đam mê từ nhỏ. Còn mình thì… trống rỗng.
Không có môn học nào mình thật sự thích, cũng không có kỹ năng nào nổi bật. Mình bắt đầu làm các bài test tính cách MBTI, Holland, Big Five… Xem video định hướng nghề nghiệp, đọc bài viết chia sẻ kinh nghiệm. Nhưng càng đọc, càng rối. Cái gì cũng hay. Cái gì cũng… không phải mình.

Mình đã thử. Và mình đã thất bại.

Mình từng đăng ký học viết content online. Thấy mọi người bảo viết content dễ kiếm tiền, mình làm thử. Ban đầu khá hứng thú, nhưng sau vài tuần, mình bắt đầu chán, thấy gượng ép.
Mình chuyển sang học thiết kế canva, tập tành làm social media. Rồi mình đăng ký làm cộng tác viên cho một vài bên, nhận những job nhỏ. Lúc đó mình cứ nghĩ: “Chắc lần này đúng nghề rồi.” Nhưng không. Cảm giác vẫn là: mình đang cố trở thành ai đó không phải mình.
Mình nhận ra: cố gắng là chưa đủ. Nếu không hợp, càng cố càng mệt.

Mình thay đổi nhờ một câu hỏi

Mình nhớ rất rõ. Hôm đó, một người bạn hỏi mình: “Cậu làm cái đó, cảm thấy sao?”
Câu hỏi nghe đơn giản. Nhưng mình lặng người. Từ trước đến nay, mình luôn hỏi: “Làm cái gì dễ kiếm tiền?”, “Cái gì đang hot?”, chứ chưa bao giờ hỏi: “Làm cái đó, mình có thấy dễ chịu không?”
Mình bắt đầu thay đổi. Không ép bản thân học thật nhiều khóa, không cố gồng lên làm freelancer xịn sò. Mình cho phép mình thử từng việc nhỏ, đơn giản – chỉ cần thấy dễ chịu, không chán ghét. Và bất ngờ là, mình tìm được vài thứ mình có thể làm ổn mỗi ngày.

Không ai biết rõ đam mê ngay từ đầu

Mình nhận ra: không phải ai cũng biết rõ “đam mê” hay “thế mạnh” của mình từ đầu. Nhiều người tìm thấy nó sau khi thử – sai – thất bại – rồi lại thử tiếp.
Và “việc phù hợp” không phải là thứ khiến bạn bừng sáng mỗi ngày, mà là thứ khiến bạn không cảm thấy muốn bỏ cuộc mỗi ngày. Công việc tốt không nhất thiết phải hào nhoáng, chỉ cần nó giúp bạn sống tử tế, và còn chút năng lượng để yêu bản thân.
Giờ đây, mình không còn mơ mộng “nghề nghiệp lý tưởng”. Mình chỉ mong mỗi sáng thức dậy, nhìn vào lịch làm việc và không thấy muốn chạy trốn là được.
Vì đôi khi, hướng đi đúng không đến từ việc “biết mình giỏi gì”, mà đến từ việc không từ bỏ việc tìm kiếm.