Tôi từng là đứa trẻ HƯ
Ai cũng có một "tuổi thơ dữ dội" của mình và ai cũng có những lần mắc sai lầm khi còn nhỏ. ...

Ai cũng có một "tuổi thơ dữ dội" của mình và ai cũng có những lần mắc sai lầm khi còn nhỏ.
Tôi cũng vậy, tôi từng là một đứa trẻ hư trên nhiều khía cạnh và tôi từng là đứa bị mọi người ghét thậm tệ.
Tôi sinh ra ở vùng đất Tây Nguyên và lớn lên trong gia đình gia giáo với ba mẹ là giáo viên và nhà tôi cũng thuộc dạng trung bình khi ba tôi không chỉ đi dạy mà còn làm vườn cà phê nữa. Ai cũng biết là con nhà giáo viên thì sẽ ít được đi chơi và được rèn giũa nghiêm khắc hơn rất nhiều so với các gia đình khác. Thế nhưng, tôi là trường hợp khó dạy bảo hơn ba mẹ tôi nghĩ nhiều. Tuy không phải là quá hư hỏng, nhưng tôi cũng nằm trong top những đứa trẻ quậy phá trong thôn.
Không nghe lời mẹ
Năm lớp 2, giống như bao đứa trẻ khác mẹ thường bắt ngủ trưa thì tôi lại tìm cách để trốn đi chơi buổi trưa. Vì buổi trưa yên tĩnh, gió mát ở Tây Nguyên nên tôi thích cảm giác đi chơi buổi trưa là như vậy. Để thoát khỏi việc ngủ trưa, tôi thường phải lên kế hoạch chi tiết mới có thể tẩu thoát thành công. Nhà tôi lúc đó (năm 2013), chỉ có một phòng ngủ nên tôi phải xin đi vệ sinh sau đó trốn ra đằng sau nhà luồn qua cửa phụ bên hông nhà nơi mà tôi để chiếc xe đạp sẵn ở đó từ lúc đi học về rồi phóng xe chạy đi chơi. Tưởng chừng như tôi chỉ đi chơi gần đây thôi nhưng bạn bè của tôi đều ở thôn khác nên mỗi lần trốn đi chơi thì tôi phải ở đâu đó cách 1-4km.
Có hôm tôi về muộn lúc 6h tối, lúc đó mẹ tôi đang một tay bế em tôi và một tay đang cầm một cây roi, tôi đi rón rén từ sân vào và nhìn vào bụi hoa dâm bụt trước sân và biết chắc cây roi đó là của cây hoa dâm bụt. Mẹ tôi bảo tôi vô phòng, nằm xuống và cởi quần ra. Mẹ tôi chưa đánh nhưng tôi đã khóc rồi, hai roi quất xuống trong chưa đầy 5 giây nhưng 5 ngày sau những vết lằn vẫn còn in trên mông tôi. Tôi bị mẹ đánh roi mấy lần rồi nhưng đó là lần mẹ tôi đánh đau nhất.
Một vài hôm tôi sẽ trốn mẹ để đi tắm sông gần nhà. Gần nhà tôi tầm 500m có vài bến cát đang hoạt động vì cát dùng để xây nhà được hình thành chủ yếu bởi phù sa và đá phong hóa được dòng sông bồi đắp. Chúng tôi thường ra bờ sông gần đó lột hết đồ và nhảy xuống sông để tắm và ngâm mình giữa trời trưa nắng gắt. Chỗ chúng tôi hay tắm là vùng trũng của một bờ cát nhỏ, nông và nước chảy không siết nhưng nếu ra xa 3 mét sẽ chìm và chỗ đó bị một cái cây to che lại. Một địa thế hợp lí để không bị người lớn phát hiện và nắng chiếu vào. Mẹ tôi thường bảo tôi không biết bơi thì không nên xuống nước, nếu có chuyện gì xảy ra bất ngờ thì không xoay sở được, mẹ tôi còn cảnh cáo dưới dòng sông đó một năm có ít nhất một người chết. Tôi chợt nhớ lại điều mẹ dặn khi đang ngừa đầu lên trời nhìn những tia nắng len lỏi qua tán cây còn người tôi đang ngâm dưới dòng nước.
Chỉ ngâm mình dưới nước thì nhàm chán quá nên chúng tôi đắp thêm cát lên thành một bệ phóng giống như trong các cuộc thi bơi lội và nhảy xuống, chúng tôi còn lấy những vật nổi trên nước như cành cây, can nhựa 5 lít, quả bóng làm pet của mình và mỗi đứa có một con pet riêng để có thể bơi ra xa hơn. Mọi chuyện chỉ kết thúc với tôi khi người anh họ của tôi bắt được và cấm tôi không được đi nữa nếu không sẽ báo với mẹ tôi. Và từ đó không ai còn thấy tôi bước xuống nước nữa
Ăn Trộm tiền mẹ.
Không phải số tiền 5k, 10k mà là 100k, 200k và 500k.
Ở nông thôn thì việc tiêu tiền lúc nào cũng ít hơn và không bị hoang phí vì đơn giản ở đây cái gì cũng rẻ như cho. Thịt heo, thịt bò toàn là những hàng xóm mổ rồi đem bán ra chợ, mẹ tôi thường mua một mẻ tầm 10kg để dành ăn cả tháng. Cá trê, cá rô đồng, cá lóc, cá ba sa và các loại cá nước ngọt thì giá rẻ bởi dòng sông ngay cạnh, số lượng thu được lớn và lâu lâu tôi cũng đi câu cá với anh chị họ và được một bữa tối no nê. Tiền điện nông thôn thì chỉ có 1k4/kWh, giá đất thì không ai thèm mua. Nói chung, ở nông thôn thì mức sống thấp nên không phải sài quá nhiều tiền.
Cũng vì lí do đó nên mẹ tôi mới bất cảnh giác khi không phát hiện ra số tiền mà tôi đã trộm được. Mẹ tôi hay để tiền ở khắp mọi nơi nên dễ hiểu khi tôi thó được và thói quen bắt đầu từ đấy. Hầu như, những đứa trẻ lúc đó thường trộm tiền ba mẹ để đi chơi nét, đánh bài ăn tiền nhỏ hay độ xe đạp. Tôi thì khác, số tiền tôi ăn trộm được phải gấp 10 làn hoặc trăm lần những đứa khác và mục đích của tôi khi trộm tiền cũng không giống họ.
Tôi trộm tiền để tiết kiệm, đơn giản và vậy thôi. Đó là con người của tôi, tôi muốn có tiền trong tay và không làm gì cả, lúc đó tôi chưa có mục tiêu gì để tiêu hết số tiền đó.
Đến bây giờ tôi vẫn vậy, vẫn muốn trong mình phải có lượng tiền lớn trong người và giờ đây đã có mục đích khi tôi có thể dùng số tiền đó để gửi ngân hàng, mua xe, mua nhà... tất nhiên là số tiền đó phải hợp pháp do chính tay tôi làm ra.
Đến năm lớp 5 hay lớp 6 gì đó. Thời điểm ấy, một tựa game tôi yêu thích ra đời đó là game Liên quân mobile đang nổi như cồn tại thị trường Việt Nam và tôi biết được mục đích của số tiền đó để làm gì rồi. Hồi ấy, tôi hay qua nhà thằng bán hàng xóm để xem nó chơi và xin chơi ké một mạng, điện thoại ba tôi thì không hỗ trợ tải game đó. Thế nên, tôi quyết định sẽ dành hết số tiền để mua điện thoại.
Hôm đó, tôi rủ hai đứa bạn vào phòng riêng của tôi (lúc này nhà tôi đã xây mới) và khoe với họ số tiền mà tôi đã giấu trong hộp sữa bột bị che lại bởi 1000 cộng dây chun đè lên trên và cất trong ngăn nhỏ dưới góc trái của tủ quần áo. Tôi tuyên bố thẳng thừng rằng: tao sẽ lấy số tiền này để mua điện thoại. Rồi chúng tôi tiếp tục đi chơi trò chơi trốn tìm. Sau ngày hôm đó thì tôi đi về bà ngoại hai ngày và trở về.
Số tiền trong đó giảm đi đáng kể và tôi biết ai là người lấy nó. Khi tôi mở hộp sữa bột ra và thấy mọi thứ trong kho báu của tôi trở nên lộn xộn.
Hộp sữa bột đó được tôi thiết kế đặc biệt như một mật thất với 4 tầng. Ở dưới hộp sữa bột là 4 tờ 500k được tôi bỏ vào trong bao lì xì và bị đè lên bởi sợi dây thun dài được tôi đan thành hình con trắn và cuốn quanh thể tích của hộp sữa hai vòng. Tầng thứ 3 là những tờ 10k, 20k, 50k, 100k và 200k được xếp lại và phân loại các tờ tiền. Tầng trên cùng là lớp dày những sợi dây chun chen chúc nhau không tạo ra hình thể gì nhưng đã che mắt được ba mẹ tôi suốt 4-5 năm.
Tôi thấy nghi ngờ và sau khi đếm lại thì biết ngay là có biến số xảy ra. Tôi tức lên, bật khóc và quát lên rằng: thằng Nam mày lấy tiền của tao rồi. Mẹ tôi đang ở ngoài phòng khách tưởng tôi bị điên và chạy vào coi thì thấy tôi đang cúi mặt xuống ôm những tờ trong tầng thứ 3 còn sót lại và bảo tôi bình tĩnh lại. Vì bên cạnh hàng xóm tôi là họ hàng của thằng Nam nên mẹ bảo tôi không được la lên như vậy nhưng lúc đó tôi chẳng quan tâm điều gì cả nữa kể cả mạng sống của mình khi những gì mình vun góp, gây trồng lại lấy đi một cách nghiệt ngã.
Sau đó mẹ tôi đếm lại số tiền trong đó và nói tôi là đưa tiền cho mẹ giữ cho và không cho tôi được giữ nhiều tiền như vậy nữa. Chợt có gì đó bất ngờ lóe lên trong đầu tôi, thằng Nam nó có biết ở dưới đáy có 4 tờ 500k không nhỉ và tôi lập tức mò ra trong khi mẹ tôi đang theo dõi những gì tôi đang làm và tự hào khi mật thất của tôi cũng chưa có ai khám phá được hết. Tôi mở tấm lì xì chứa những đồng tiền lớn nhất ra và đếm xem có đủ 4 tờ hay không và thật yên tâm là nó còn đủ. Nhưng không còn là của tôi nữa, mẹ tôi đã lấy đi số tiền tiết kiệm gần 5 năm của tôi, giấc mơ có một chiếc điện thoại mới đã tan biến. Nếu tôi không làm lớn chuyện lên thì biết đâu số tiền ấy vẫn là của tôi.
Chửi bạn và không coi ai ra gì cả.
Tôi là đứa trẻ đam mê thể thao, thích lao vào những cuộc chiếc và muốn chiến thắng bằng được.
Tôi thuận chân trái và chân của tôi thuộc dạng chân vòng kiềng. Hai dấu hiệu đó nếu xuất hiện ở bất kì đứa trẻ nào thì khả năng rất cao là người đá bóng hay. Tôi yêu thích bóng đá và ông trời cho tôi một chiếc chân trái tuyệt vời, tôi không muốn nói mình là đứa đá bóng giỏi nhưng tôi luôn cố gắng để là đứa có vai trò quan trọng nhất trong đội.
Năm lớp 9, tôi thường dậy lúc 4h sáng và luyện tập một mình ở trước sân nhà. Tôi lấy dép thay làm chướng ngại vật và bắt đầu luyện tập, buổi chiều thì tôi hay chơi bóng với đứa em trai thua 7 tuổi của tôi. Tôi là người luôn muốn đội bóng mình thắng và cùng với lý do đó tôi hay bực mình vì làm tất cả nhưng vẫn thua. Có những lúc tôi chửi tất cả trên sân vì không chuyền bóng cho tôi, có lúc thậm chí tôi còn chửi một anh hơn 2 tuổi và bị đấm một phát vào bên má trái. Tôi còn hay gây sự với bên đối thủ khi thua .Và với đồng đội có những lúc tôi bỏ về giữa chừng vì cảm thấy thất vọng và để lại đồng đội đang chiến đấu một cách thê thảm.
Khi chơi game thua cũng vậy, nhóm cấp hai của tôi có đủ team 5 đứa và thường chơi game cùng nhau, tôi từng chửi một đứa mà sau đó nó đã xóa game và không thèm chơi với tôi trong vài tháng.
Với những bộ môn khác cũng vậy, tôi luôn đội mình phải chiến thắng, không quan trọng điều gì có thể xảy ra. Dần dần, tôi nhận ra mình đã đi quá xa và những đứa bạn của tôi đã ngán ngẩm vì tính cách háo thắng của tôi.
Cũng may là sau khi lên cấp ba, tôi không gặp lại những đứa bạn thời đó nữa vì tôi phải học xa nhà cách 60km. Trong những năm tháng ở đó, tôi trân trọng những khoảnh khắc ngắn ngủi với những người bạn và tôi tự nhận lỗi về chính những gì tôi đã làm ra.
Trốn tránh trách nhiệm
Tôi thường nói dối mẹ hay đổ lỗi cho những người khác, điều khác về sai lầm của tôi. Ai cũng là đứa trẻ, lúc đó thì không ai muốn mình bị chịu phạt cả. Tôi thì không muốn bản thân dây vào những rắc rối nên luôn chạy bỏ trước khi biết điều gì đó sắp được diễn ra. Tôi là đứa trẻ khôn ranh, nham hiểm từ nhỏ nên gặp những tình huống nguy hiểm thì tôi luôn biến mất đầu tiên.
Hồi còn nhỏ, chúng tôi có một tổ đội chuyên đi chơi đêm vào ngày thứ 6 và thứ 7. Chúng tôi cảm thấy nhàm chán quá và quyết định đi phá làng phá xóm. Đầu tiên thì chúng tôi đi chọc chó và để chó dí rồi sẽ chạy. Tuy nhiên thì nếu nhà đó khóa cổng hay con chó đó hiền thì sẽ không bị đuổi nên chúng tôi chọn một ngôi nhà có con chó hung dữ nhất và ném đá vào nó rồi chạy. Tôi khá tự tin và tốc độ của mình và độ thông minh khi luôn là người xuất phát đầu tiên và chạy nhanh nhất. Nhưng có một đứa chạy cuối hàng đã bị con chó ngặm một phát vào mông và phải đi trạm xã ngay đêm đó. Cũng may là không bị sao và bọn tôi cũng đã bị giải tán một thời gian.
Quay trở lại sau thời gian vắng bóng, chúng tôi đã tìm ra trò mới là ném đá lên nóc nhà và chạy. Vào đêm nọ, có một thằng ngu nào đó trong tổ đội trẻ bọn tôi ném đá vào nhà thầy phó hiệu trưởng trong khi ông ta đang đứng ngay trước hiên nhà. Bất ngờ ai đó nói là chạy đi chạy đi thì sau đó cảm đám đều chạy. Thầy ấy dí bọn tôi đến tận nơi thì bắt được bảy đứa, còn ba đứa trong có có tôi thì núp trong bụi cà phê gần đó và nghe thầy chửi. Lúc đó tôi cũng nhận ra rằng không nên làm phiền người khác như vậy nữa. Và cũng trong đêm đó, nhóm chúng tôi đã giải tán mãi mãi.
Như đã nói ở trên thì tôi là đứa trẻ hay trốn mẹ đi chơi, và không còn đi bơi khi bị phát hiện nữa mà bọn tôi đi ăn trộm vú sữa. Ở Tây Nguyên thì những cây vú sữa cũng không phải là hiếm nhưng để tìm ra một cây vú sữa quả to mà bên trong đầy nhân thịt và nước thì rất hiếm. Chúng tôi đã kiếm được hai cây khác nhau và đều bị đuổi khi chủ cây phát hiện.
Cây vú sữa quen thuộc của chúng tôi là sau nhà của một bà bán rượu. Chúng tôi ăn năm lần bảy lượt ở đó không bị nói gì nhưng khi ăn quá nhiều và xả xuống sân sau nhà bà, còn có những thằng ném vô mái tôn để dọa những con vịt bà nuôi trong chuồng. Một hôm, khi chúng tôi đang thỏa thích ngồi trên cây và ném vỏ xuống dưới thì thấy bà cầm cây chổi và lao ra, bà quát: mẹ chúng mày cứ ăn xong rồi xả xuống sân nhà tao đi. Rồi bà đuổi hết xuống cây, tôi thì sợ quá, trong khi những thằng khác đã nhảy xuống cây và kẹp theo đôi dép của mình đi thì tôi lại do dự khi nhảy xuống sẽ đau chân lắm. Tôi ước tính lúc đó tôi đang cách mặt đất 3m và nhảy xuống cái bụp trước khi bà cầm chổi đánh tôi. Nhưng tôi quên mất đôi dép của mình và hôm đó tôi phải đi chân đất về nhà.
Bài học
Quá khứ đã đi qua và tôi luôn trân trọng những gì đã xảy ra với tôi dù đó là điều tốt hay điều xấu cũng chính là những bài học mà tôi cần phải thay đổi trong hiện tại và tương lai.
Cảm ơn những gì đã xảy ra trong cuộc đời tôi, và bây giờ tôi đã có nhận thức tốt hơn rồi. Lúc trước thì tôi luôn cảm thấy tự trách bản thân và nhục nhã vì những điều tồi tệ trong quá khứ của tôi. Nhưng nếu không có sai thì tôi không nhận ra là mình đã làm sai và cần phải sửa lại. Cũng may, tôi là người có cảm xúc và ít ra cũng là người tốt để thay đổi bản thân trở nên tích cực hơn.
Cảm ơn một phần sai lầm nhưng cũng là một phần tuổi thơ đã tạo nên tôi hiện tại.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

