Tôi có một người bạn rất tốt. Chúng tôi cùng nhau trải qua những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ. Cùng nhau làm những chuyện điên rồ nhất, cùng nhau vẽ ra ước mơ rồi cũng cùng nhau vứt bỏ nó. Lúc tôi quay đầu nhìn lại, người đã không còn ở đó, tôi cũng không phải là tôi của ngày xưa nữa. Tất cả chúng tôi, thay đổi rồi.
Năm thứ ba trung học, chúng tôi gặp nhau trong lớp bồi dưỡng Anh văn, hai đứa con gái, theo lẽ thường, chơi thân từ đó. Dăm ba câu chuyện là đủ để làm bạn với một người xa lạ.
Năm thứ tư trung học, hai đứa cùng nhau thi vào một lớp ở trường phổ thông. Ngày đó, tôi thực sự rất vui khi mà, ở nơi lạ lẫm, một đứa như tôi, vẫn có một người bạn, cùng nhau lên lớp, cùng nhau tan trường. Những ngày đầu nhập học, tôi chỉ có mình cậu ấy, không mở miệng nói chuyện với bất kì ai ngoài cậu ấy. Quãng đường đi học của cậu ấy thực sự rất dài, ngày mưa ngày gió hay ngày nắng gắt đều đến ngã tư đầu làng chờ tôi đi học. Hai đứa hận không thể nói thêm vài phút, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, những chuyện ở tận đẩu tận đâu. Còn nhớ có ngày trời nổi bão, cậu ấy vẫn còn đến lớp học thêm, gió mạnh đến nỗi không thể đạp được xe vẫn cố lết tới trường xong rồi về, không biết có đợi tôi hay không, nghĩ đến những ngày đó, tôi thực sự muốn khóc, những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của tôi.
Năm thứ hai phổ thông, tôi chuyển lớp, có thêm những người bạn mới, cùng đi học nhưng không ngồi chung bàn với cậu ấy nữa, cậu ấy khóc. Cậu ấy rất dễ khóc, một chuyện nhỏ cũng nước mắt ngắn dài, coi một tập phim cũng khóc đến mấy lần, cũng rất hay cười. Người cậu ấy đen nhẻm, nhưng cười lên trông rất xinh, tóc vừa đen lại rất mượt. Chúng tôi hay xắn quần lên cao cùng nhìn nhau rồi cười rộ lên. Mặc dù khác lớp nhưng tôi vẫn cùng cậu ấy mỗi giờ giải lao đều nói chuyện, cùng nhau cười đùa rất vui vẻ.
Năm thứ ba phổ thông, áp lực thi cử học hành đè nặng, cũng bớt chơi hơn, nghiêm túc hơn. Hai đứa chung lớp học thêm, còn thân nhau hơn bao giờ hết. mỗi lần về nhà là cầm chiếc điện thoại, nhắn tin hỏi nhau đủ thứ, về chuyện học hành, trêu đứa này, đứa kia thích ai. Ngồi trong nhà vệ sinh rồi đôi khi vẫn còn cầm điện thoại, tay nhắn tin liên tục. điện thoại ngày ấy lưu được rất ít, tôi phải lựa rất kĩ mới dám xóa đi một vài tin dành chỗ trống. Bây giờ dùng điện thoại cả 16GB, nhưng mà chúng tôi lại chẳng nhắn cho nhau nổi một tin ngắn. Thực sự đau lòng.
Tôi lên đại học còn cậu ấy ôn thi lại. ngày vào Huế, tôi trở lại bản chất là một đứa lầm lì ít nói, vô cùng bẳn tính. Ngoài bạn bè chung cấp 3, tôi chẳng buồn mở miệng với bất kì ai. Năm đầu tết về, tôi lên nhà cậu ấy chơi cùng mấy đứa bạn thân cùng lớp, mấy đứa vẫn vậy, bồ bã nói chuyện, ở dầm ở dề gần một ngày mới chịu về. nhà cậu ấy còn gói thêm nhiều hơn một con giò, vì tôi rất thích ăn. Cậu ấy đen hơn nhưng cười cũng tươi hơn. Nhưng mà, năm thứ hai cậu ấy vẫn không đỗ đại học. rồi cậu ấy ra Hà Nội học tiếng Nhật, chuẩn bị đi nước ngoài. Tình cảm của chúng tôi cũng dần thay đổi từ đó, ít hơn những tin nhắn, gọi điện lại càng không, cậu ấy có những người bạn mới, cùng nhau làm những chuyện ngày xưa chúng tôi đã từng. Tôi mất cả một thời gian rất dài để chấp nhận điều đó.
Rồi một ngày, cậu ấy gọi điện cho tôi, cậu ấy hỏi tôi còn nhớ cậu ấy không. Thật ra, ngay lúc nhìn thấy số điện thoại, tôi đã biết là cậu ấy, số điện thoại tôi thuộc lòng, nhẩm đi nhẩm lại đã mấy năm rồi. Nhưng tôi lại bật lên lời nói không phũ phàng như vậy. Cậu ấy nói sắp bay, muốn vào chơi với tôi. Tôi đón cậu ấy ở bến, cậu lạ lẫm, mặc một chiếc quần bò rách te, đầu đội chiếc mũ màu hường rất chói. Ngồi sau xe tôi liên tục nhắn tin gọi điện cho người yêu, bắn một tràng dài tiếng Bắc mà tôi chẳng nghe kịp. Tôi dẫn cậu ấy đi những nơi mà tôi biết, cùng nhau ăn những món ngon, nhưng mà, cậu ấy lại ít nói chuyện với tôi, tay vẫn chăm chăm cầm cái điện thoại, lên messenger, tay nhấn liên tục, thỉnh thoảng mới ngước lên nói vài ba câu không ăn nhập. tôi như người mất hồn, không thất vọng, chỉ là rất buồn. Tối cậu ấy về, tôi còn chạy theo dúi tờ 100 ngàn còn lại trong túi, nói cậu ấy đi mạnh khỏe, lúc nào bay nhớ gọi điện cho tôi. Từ đó đến nay, đã ba năm rồi, nhưng tôi chẳng nhận được một cuộc gọi nào, có lần còn bị block ra khỏi list friend dài đằng đẵng của cậu ấy.
Mỗi năm tết đến, tôi vẫn lên nhà cậu ấy, ngồi chơi với bà một lúc rồi về, mấy đứa bạn cấp 3 cũng chẳng còn liên lạc nữa, cả nhóm đông đúc như vậy chỉ còn lại một mình tôi. Không gọi điện cho cậu ấy, bởi vì biết cậu ấy vẫn sống rất tốt, có người yêu thương, có bạn bè nơi ấy.
Không biết cậu còn nhớ không, chúng ta đã từng hứa, ngày cậu cưới, tôi làm phù dâu, đưa cậu một đoạn đến hạnh phúc. Tôi vẫn chờ đến ngày đó, người bạn từng rất thân của tôi.