Nguồn: Báo thanh niên
Nguồn: Báo thanh niên
Tôi không định nhớ lại hay kể lại chuyện này, nó không phải là chuyện vui vẻ gì và có thể khi kể lại sẽ đụng chạm tới một vài người trong hiện tại, nhưng vì tình cờ qua quá trình tiếp xúc với một vài em đang trong độ tuổi đi học và cũng được nghe các em ấy tâm sự về chuyện bị bắt nạt và bị cô lập ở trường, tôi quyết định chia sẻ câu chuyện của mình, vừa là để mong những ai từng bị giống tôi có thể cảm thấy không cô đơn, và cũng là cơ hội để mọi người có thể nói ra nỗi lòng nếu chưa có đủ dũng khí để kể ra. Bản thân tôi biết chuyện này không hiếm gì khi còn đi học và rất nhiều người bị giống vậy, hy vọng có thể chia sẻ được chút ít những tâm sự thầm kín cùng các bạn, và tạo ra những thay đổi tích cực trong tư duy của những đứa trẻ và cả những người lớn khác.
Câu chuyện khởi đầu khi tôi dần có những thành tích học tập được gọi là nổi trội hơn bạn bè trong lớp vào những năm 13-15 tuổi. Trước đó tôi có một lực học tàng nhàng, ít nổi bật gì trong lớp hay trong khối học của mình, tôi thường nghe các bạn kể về những thành tích khủng của bạn lớp trưởng lớp bên cạnh, luôn đứng top 1 cả khối mỗi kỳ thi, đó là A. A về cơ bản chưa từng thực lòng yêu mến tôi hay gì nhưng lại luôn tỏ vẻ cởi mở với tôi mỗi lần hai đứa gặp nhau. Nhiều lúc tôi cảm thấy nực cười vì không hiểu tại sao A lại phải thể hiện kiểu như thế, tôi cứ nghĩ A quý mình thật cho tới khi A nói rằng thực lòng trước đó chẳng ưa tôi lắm.
Và vào năm học sau, tôi và A có cơ hội học chung một lớp, A là lớp trưởng và tôi là lớp phó. Hai đứa dần chơi với nhau rất thân thiết vì cũng là cán sự lớp cùng nhau nữa. Và chuyện chơi thân đó vẫn tiếp diễn cho đến khi tôi dần cho A xuống top 2 mỗi kỳ thi. Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba,... và luôn là như vậy trong 3 năm tiếp theo. Tự dưng sao tôi đang ở khúc thành tích tàng nhàng mà lại lên được top 1? Nó chẳng liên quan gì tới việc muốn lên top 1, đợt đó tự dưng tôi thích học đến lạ, có lẽ chính việc chơi thân vs A đã khiến tôi say mê với học hành hơn, và tôi cứ thế học như một sở thích sau đó, chẳng vì lý do gì cả. Và ừm cái việc tôi cứ vô tình cho A xuống top 2 liên tiếp quá nhiều lần đã khiến A bực. Và có lẽ còn bực hơn nữa khi chọn đội tuyển thi học sinh giỏi, A được chọn và tôi thì không, nhưng A lại thất bại khi đi thi, và A bị trỉ trích vì là con giáo viên nên được chọn đi thi chứ lực học của tôi xứng đáng hơn, tôi nghĩ A biết chuyện này và cũng cay cú ít nhiều vì bị đánh giá như vậy (chuyện đánh giá này không chỉ từ phía học sinh mà cả phụ huynh) Có lẽ từ một vài chuyện này mà dù tôi chẳng làm gì cũng khiến mối quan hệ của tôi và A sứt mẻ từ đây, tôi vẫn ngây ngốc không hiểu gì ở cái thời điểm đó. Bản thân A có lẽ cũng chịu nhiều áp lực kể từ khi tôi luôn ở top 1, mẹ A là giáo viên và tôi đoán là thường xuyên so sánh và gây áp lực với A, điều đó càng khiến cho sự ganh đua và căm ghét của A dành cho tôi tăng lên từng ngày.
Trong lớp ngoài A thì còn B, B cũng là một nhân vật thành tích không phải dạng vừa và luôn ở top 3 của lớp cùng với tôi và A. B là một người tôi cho là khá khó chịu về mặt tính cách, tôi cũng ít tiếp xúc với B cho tới một lần tôi đuổi bắt với một bạn nam trong lớp, không may va trúng cái thước kẻ vào B và làm B đau, tôi cũng đứng lại và xin lỗi thực lòng nhưng B tỏ ra gay gắt và không có ý định cho qua chuyện này, tôi lúc đó cảm thấy cái phản ứng của B thái quá nên đã thể hiện sự bực mình với việc B không bỏ qua lỗi chỉ là vô tình, và đó có thể là sự kiện châm ngòi cho cái thù hằn của B với tôi. Và thật là tiện đường khi A cũng ghét tôi như là B, hai bạn đó dần chơi thân với nhau, luôn học siêng năng nhất có thể để cho tôi xuống top dưới, nhưng chuyện chưa thành công nổi một lần. Vì vào thời điểm đó tôi không hề biết sự ngấm ngầm ganh đua của hai phần tử kia, tôi cứ hồn nhiên đi học và học những gì tôi muốn, tôi cũng chẳng học để giữ được top 1 mà chỉ vì tôi thích cái việc học đó, có lẽ chính vì không học để ganh đua vào lúc đó là lý do tôi luôn đứng đầu lớp. Cho đến mãi sau này qua lời một người bạn cùng lớp tôi mới biết thực ra hai phần tử kia luôn luôn tìm đủ mọi cách để có thể khiến tôi rớt khỏi top 1 dù chỉ một lần, lúc biết được tôi cũng bàng hoàng lắm, tôi không nghĩ tôi bị ghét như vậy mà chả vì lý do gì cả (với B thì có thể do ghét thái độ của tôi ở cái lần đụng chạm trước, nhưng tôi nghĩ vốn B cũng không ưa tôi sẵn rồi và luôn ganh đua trong lớp mỗi kỳ thi và cũng có sẵn sự bất mãn không thể lên được top 1 giống như A)
Và chuyện hai bạn kia trong lớp ghét tôi nó không chỉ dừng lại ở đó, hai bạn đó luôn tích cực thao túng những bạn khác trong lớp nữa để ghét chung cho vuiiii. Và thực sự thì các bạn đó đã thành công ngoài mong đợi khi đã làm cả đám con gái trong lớp ghét chung. Để đóng góp cho cái sự vụ thành công này cũng có phần của tôi, phải thừa nhận cái phần đóng góp của mình trong đó. Bình thường tôi là đứa trong lớp mà như tàng hình, tôi chỉ cắm cúi vào sách vở từ sáng tới tối, không thích mấy chủ đề tán dóc của con gái vì nó chỉ quay quanh nói xấu người này người kia nên tôi ít nói chuyện với tụi nó, tụi đó cũng không thích nói chuyện với tôi lắm vì tôi chỉ toàn nói về kiến thức sách vở này kia. Tôi cũng ít bỏ thời gian để ra chơi hơn đặc biệt là khi gần những đợt thi nên tiếp xúc khá ít với những bạn khác. Trong lớp có một bạn khác tên giống tôi, thành ra mỗi lần các bạn khác gọi bạn đó là tôi lại tưởng nhầm là gọi mình, đến lần thứ n+1 thì khá là khó chịu với kiểu đó dù tôi đã nhắc là nên gọi rõ tên đệm, kể từ đó tôi không bao giờ trả lời những tiếng gọi và mặc định là đang gọi bạn kia. Và cái kết là trong những giờ kiểm tra cần đến tôi để nhờ vả, tụi con gái gọi tên, tôi cũng nghe thấy nhưng không nghĩ là gọi mình nên cũng không phản ứng nữa. Vài lần như vậy cộng với chất xúc tác từ hai phần tử đã ghét tôi sẵn trong lớp, tôi nghiễm nhiên được mang danh kiêu căng, ngạo mạn. Và điều này cũng mãi về sau tôi mới biết, chứ thời điểm đó cũng không hiểu tại sao bị gán mác như vậy, trong khi chính những người khác cũng không thân thiện gì với mình cả.
Và ngọn lửa âm ỉ đó rồi cũng có ngày bùng lên. Đầu năm lớp 9 nhà trường chia lớp, tôi bị chuyển sang lớp bên cạnh, nhưng vì rất quý mến thầy ở lớp cũ nên tôi đã trực tiếp xin thầy cho ở lại lớp thầy, lúc tôi xin, thầy đã từ chối vì đã có quyết định rồi. Tưởng như bạn A đã có thể thoát khỏi tôi nhưng không, sau đó giáo viên đã họp bàn lại và quyết định cho tôi quay trở lại lớp cũ như nguyện vọng. Vụ việc chia lớp này vốn là một đả kích với lớp cũ của tôi vì lớp tôi chơi rất thân, không muốn bị chia. Việc chia lớp đã đẩy B sang lớp khác cùng với một nửa lớp, nhưng có lẽ là tệ hơn một cách đặc biệt với A và gây ra sự "phẫn nộ" của những người bị chuyển đi, đó là khi tôi xin cho chính mình trở về lớp cũ thì đã được chấp thuận. Và tôi chỉ xin cho "mình tôi" và "đã thành công".
Vâng và những ngày tháng sau đó là cứ đến giờ ra chơi tất cả đám con gái xúm lại chửi rủa và sử dụng bạo lực tinh thần với tôi cho hả dạ, vì tôi đã xin chỉ "mình tôi" mà không xin cho cả lớp => một đứa ích kỷ (nhưng việc xin cho cả lớp là bất khả thi vì đó đã là quyết định của thầy cô từ trước), và việc tôi "xin thành công" => cậy mình là học sinh giỏi nên mới xin được (vốn dĩ tôi muốn ở lại đơn thuần là do muốn học thầy ngay từ đầu, cũng chưa bao giờ dám chắc là sẽ xin được vì mình là học sinh giỏi hay gì). Và tất nhiên tôi không thể hy vọng là những đứa con gái đó hiểu và phân tích logic về vấn đề này. Tôi vẫn còn nhớ những ngày đó, tôi ngồi chịu trận một mình trong góc lớp mọi lúc, nuốt những sự cay đắng vào trong cổ, tinh thần như bị hàng vạn quả tạ ném xuống, tay liên tục viết vào cuốn sổ nhật ký, còn không gian xung quanh là đám con gái bủa vây chửi bới và nói "chắc nó đang viết gì đó để chửi bọn mình kìa hahaha...". Bọn con gái đó nhạo báng, xỉu xói và dùng tất cả những gì có thể để khiến tôi thấy kinh khủng nhất. Lúc đó tôi đã viết gì đó thật, nhưng chỉ là kể lại để tôi của 7 năm sau ngồi đây thuật lại chính xác những gì đã diễn ra những ngày đó. Và những lúc bị bắt nạt hội đồng như vậy, không ai giúp tôi cả dù có những người đã chứng kiến chuyện đó.
Hành hạ tinh thần tôi chưa đủ, các bạn đó còn nói tôi là đứa kiêu căng ngạo mạn với những bạn lớp mới chuyển sang để cô lập tôi hoàn toàn, để không ai chơi hay nói chuyện gì với tôi cả (chuyện này chính các bạn lớp mới đã nói cho tôi sau khi nhận ra tôi không giống với những gì các bạn được nghe nói, thực sự thì tôi đã bất ngờ khi biết mình bị dán mác và cô lập kiểu như vậy) Những đứa ghét tôi, không ưa gì tôi dù tôi chả hại gì họ tôi cũng chẳng buồn nói, nhưng người mà tôi đã coi là một người thân thiết nhất của mình tại thời điểm đó (đó là một bạn nữ khác) đã đứng về phía những người kia và chĩa mũi giáo về tôi. Chính người đó mới thực sự là cú sốc chí mạng của tôi ở thời điểm đó, tôi cảm thấy tình bạn của mình bị phản bội, tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng và không còn coi người đó là bạn kể từ đó.
Trong suốt thời gian bị đày đọa mỗi khi tới lớp đó, tôi đã luôn im lặng 100% dù biết mình chẳng làm gì sai, ngay cả đến việc tôi vào đội tuyển của A và A sợ rằng sẽ mất suất đi thi rồi chửi một cách vô lý tôi cũng không phản kháng lại. Tôi cứ im lặng như vậy, lầm lũi tới lớp mỗi ngày, cắm mặt vào sách vở, thỉnh thoảng có mở nhật ký ra viết viết tự nói chuyện với mình, cùng với đó là cắn răng chịu đựng những sự chửi bới xung quanh tai mà không hề phản ứng lại. Có những lúc nghĩ lại tôi thấy mình thật dại, thật yếu đuối vào lúc đó, nhưng một mình thì làm gì được? Sau đó thậm chí tôi còn cố gắng xin lỗi và hàn gắn mối quan hệ của tôi với hai bạn kia nhưng liên tục bị hắt hủi, tôi không hiểu sao tôi lại làm cái thứ chuyện ngu ngốc đấy nữa, sau tất cả những thứ mà hai đứa đó đã làm? Ừm có lẽ nó có nguyên nhân sâu xa trong quá khứ tuổi thơ của tôi, mà phân tích ra có lẽ cần một bài dài nữa mới đủ.
Và đó là một sang chấn tâm lý thời đi học, bản thân tôi cũng đã tự hỏi tại sao nó lại xảy ra, một phần có lẽ từ căn bệnh thành tích và ganh đua một cách tiêu cực trong giáo dục trường học, một phần khác do việc so sánh của các bậc phụ huynh Việt Nam đã khiến cho cả những đứa trẻ bị so sánh và cái đứa "con nhà người ta" đều gánh hậu quả tinh thần. Còn ai mà bảo với tôi là "tại mày cũng không ra gì nên mới bị ghét và cô lập" thì có lẽ đây là vấn đề chẳng mới mẻ gì, một điều ngớ ngẩn nhất để phân tích nguyên nhân là người bị hại luôn bị trách khi họ chịu sự ngược đãi hay hành hạ trong khi vốn dĩ cần phải lên án hành vi gây ra tội lỗi của những kẻ đã làm điều đó.
Và thật may mắn là, tôi đã bớt yếu đuối hơn ngày trước rất nhiều, tôi đã học cách để tự bảo vệ được chính mình kể từ những ngày đó...
==============================
Cảm ơn những ai đã đọc hết bài viết của mình.