Bạn đã bao giờ mất niềm tin vào bản thân?
Bạn đã bao giờ mất đi động lực sau mỗi lần thất bại?
Tôi viết những dòng này không phải khuyên bạn kiểu “Thất bại là mẹ của thành công” hay “Niềm tin vào bản thân là sức mạnh giúp ta vượt qua mọi khó khăn”.Tôi ở đây để kể nên câu chuyện của tôi, câu chuyện của một kẻ đã và vẫn luôn tự ti về bản thân mình.
Tôi luôn cho rằng thất bại không hề đáng sợ ,nó chỉ đáng sợ khi ta đặt quá nhiều kỳ vọng vào điều gì đó.
Tôi ngồi đây viết, còn ngoài kia giao lộ không bóng người
Tôi ngồi đây viết, còn ngoài kia giao lộ không bóng người
Giống như chơi cá cược vậy, đừng bao giờ đặt hết vào một cửa, cũng như cảm xúc của bạn, đừng để dành nó hết nó cho một thứ, hãy chia đều ra để cân bằng cuộc sống. Như một kỳ thi, khi bạn đặt hết tâm huyết, công sức của bản thân vào nó thì lúc kết quả không mong muốn sẽ khiến ta cảm thấy thất vọng chính bản thân chúng ta.
Không chỉ dừng lại ở những kỳ vọng của bản thân mà đôi khi nó là của cả gia đình và những người xung quanh bạn, tạo nên một áp lực vô hình đè nén lên bạn, bắt buộc bạn phải làm được, phải đạt được điều đó vì cả những người tin tưởng bạn. Chính việc đó đẩy bạn vào thế khó khi phải dồn hết số chíp trên bàn cược vào một thứ duy nhất ,và nếu như bạn thất bại thì mọi công sức cũng như niềm tin của bản thân sẽ tan thành mây khói.
Kì thi trong học tập thì bạn vẫn có thể tự trách móc bản thân vì những lỗi sai mà mình mắc phải để sửa sai trong những lần tiếp theo, nhưng đối với một kỳ thi năng khiếu thì khác. Nó có thể khiến cho bạn hoài nghi về chính năng lực của bản thân, khi bạn không biết mình chưa hoàn hảo ở đâu mà sinh ra nản lòng, từ bỏ chạy theo đam mê của mình.
Đối với tôi, nếu bạn cho rằng mình đã làm hết sức và không hối tiếc vì nó thì bạn có lẽ sẽ chịu ít áp lực tâm lý hơn, và sẽ thoải mái hơn. Cứ mỗi lần trước kỳ thi là tôi lại càng đặt ra nhiều mục tiêu ,tuy nhiên khi phấn đấu để đạt được như kỳ vọng thì lại tạo ra sự đè nén khủng khiếp lên tâm lý tôi làm tôi luôn căng thẳng trong phòng thi mà không đạt được kết quả tốt nhất.
Thay vì vậy gần đây tôi bớt đi thời gian ôn tập căng thẳng mà dành thêm những phút giây giúp ta tĩnh tâm lại, tôi tự nhủ làm hết sức mình nhưng không cần mục tiêu thúc dục, có lẽ tôi sẽ hạnh phúc hơn với những thành quả mà mình đạt được, để không quá suy sụp khi phải nhận thất bại.
Sự tự ti trong tôi không chỉ ở những kì vọng về bản thân mà còn là sự tự ti so với những người khác, thứ này khác ở trên là không chỉ tự ti mà còn pha một chút đố kị khi không bằng người khác. Tôi luôn thắc mắc tại sao học cùng môi trường mà mình lại không bằng đứa này, đứa kia mà quên đi đằng sau ánh hào quang đấy là biết bao giọt mồ hồi, những áp lực, nỗi đau mà bọn họ phải chịu.
 Dẫu vậy nhưng tôi vẫn không bao giờ muốn bị đưa lên bàn cân so sánh với họ, thay vì giúp tôi có động lực trở thành bản sao giống họ thì tôi lại thấy mặc cảm, thấy tủi thân vì không được là chính mình, không được khắc họa nên một thành công riêng của bản thân mà phải đi theo con đường của người khác.
Có lẽ ta nên tìm được một thế mạnh của bản thân để tự tin hơn, ta có thể chứng minh năng lực của mình bằng điều mình thích và điều mình làm tốt nhất, đâu nhất thiết cứ phải giỏi hơn việc gì đó với những người thuộc sở trường của họ, bởi mỗi người đều có thế mạnh riêng và giá trị riêng để cống hiến cho đời.
Cuối cùng cái đích ta nhắm đến là sự hoàn hảo, là con nhà người ta, là ông này bà kia, những mục tiêu xa vời đó luôn bị chặn lại bởi một rào cản tâm lý vô cùng lớn, đó là sự tự ti, tự ti vì ta chưa đủ tốt như mình hằng mong muốn, chưa sánh ngang được với người khác. Nhưng rốt cuộc loài người chả có ai là hoàn hảo, chính những sai lầm, những kì vọng, những mặc cảm mới chính tạo tác nên con người của chúng ta. Đừng bao giờ mất niềm tin vào bản thân, bởi mỗi chúng ta chính là một bản thể độc nhất, một bản thể kiệt tác của tạo hóa, một bản thể làm nên những điều vĩ đại từ chính những mảnh ghép của cuộc đời ta.