“Giải trí đến chết” (Amusing Ourselves to Death), tiêu đề đặc sệt chất giật gân của cuốn sách nổi tiếng nhất do Neil Postman viết, tập trung đả kích tinh thần giải trí hóa xã hội mà truyền hình mang lại, đặc biệt là các hệ lụy của diễn ngôn quảng cáo. Mỉa mai thay, ngay trang bìa cuốn sách, một dòng chữ được in to vật vã: “Tác phẩm kinh điển bán chạy nhất của Neil Postman”. Mỉa mai hơn nữa, tôi quyết định mua cuốn sách này sau 1 tháng liên tục bị các quảng cáo cuốn sách trên Tiktok đập vào mặt.
Giải trí đến chết
Giải trí đến chết
Giải trí không phải thứ đáng để lên án, giải trí trên truyền hình (và ở thời này thì là trên mạng) không phải cái gì quá tồi tệ - chính Postman thừa nhận điều đó.
“…tôi không phản đối những thứ tạp nham trên truyền hình. Điều tốt đẹp nhất trên truyền hình chính là những thông tin rác của nó, không một ai và không điều gì có thể bị đe dọa nghiêm trọng bởi tin rác.”
Thứ mà Postman lo ngại là một thứ khác. Postman lên án sự bùng nổ của truyền hình vào những năm 1980 đã giải-trí-hóa tất cả mọi thứ trong nền văn hóa Mỹ.
“…điều tôi muốn nói ở đây không phải truyền hình có tính giải trí, mà là truyền hình đã khiến giải trí trở thành định dạng tự nhiên đại diện cho mọi trải nghiệm.”
Điều này có nghĩa là gì? Phát biểu của Postman về truyền hình Mỹ vào 40 năm trước thì liên quan gì đến chúng ta ở đây lúc này? Nếu bạn đọc đến đây và cũng hỏi những điều tương tự, cảm ơn bạn, tôi sẽ thử tóm gọn tinh thần cuốn sách này trong phần tiếp theo.
Neil Postman
Neil Postman
Phương tiện định đoạt tư duy
Quan điểm của Postman phát triển từ một phát biểu khác của McLuhan đã làm chấn động giới nghiên cứu truyền thông lẫn cánh báo chí vào những năm 1960:
“Phương tiện là thông điệp (The medium is the message)”.
Marshall McLuhan
Marshall McLuhan
Phát biểu của McLuhan có thể hiểu rằng: hơn cả thông điệp được truyền tải, hình thức của một phương tiện truyền thông sẽ quyết định đến cách thức mà người tiếp nhận thông điệp diễn giải thông điệp đó.
Trong “Giải trí đến chết”, Postman phác họa lại một bức tranh lịch sử sống động của hoạt động truyền tải thông tin trong xã hội Hoa Kỳ qua những giai đoạn khác nhau với sự thống trị của những hình thức truyền thông khác nhau, từ thời thịnh trị của hoạt động hùng biện hội chợ, băng qua ngày huy hoàng của văn bản in ấn, tới kỷ nguyên của điện tín và cuối cùng là thời đại truyền hình. Postman bày tỏ mối quan tâm đặc biệt tới cách mà truyền hình kiến tạo nên nhận thức xã hội trong thời đại của nó, bởi theo ông, khác với in ấn và điện tín – thứ vốn vẫn thuộc về nhận thức luận trừu tượng của chữ nghĩa, thì truyền hình thuộc về nhận thức luận của hình ảnh.
Khác biệt của nhận thức luận chữ nghĩa và nhận thức luận hình ảnh nằm ở những điểm sau:
-       Chữ nghĩa mang tính trừu tượng, trong khi hình ảnh mang tính trực diện. Tức là để hiểu được chữ nghĩa, người ta phải có một khả năng tư duy, suy ngẫm, trong khi hình ảnh cung cấp thông tin tức thời mà không đòi hỏi người xem phải suy ngẫm để nhận diện được những gì nó trình bày.
-       Tiếp cận thông tin thông qua chữ nghĩa cần chậm rãi, còn tiếp cận thông tin bằng hình ảnh thì nhanh chóng.
-       Tiếp cận thông tin bằng chữ nghĩa cho phép người đọc có thời gian và không gian để thúc đẩy sự phản biện nội tâm, trong khi tiếp cận thông tin bằng hình ảnh thuộc về kiểu tiếp cận thông tin thụ động, một chiều.
Về cơ bản, nếu người đọc tiếp cận chữ nghĩa bằng lý trí, thì ngược lại, người xem tiếp cận hình ảnh bằng cảm xúc. Cần phải nói rõ rằng cảm xúc và lý trí không nên được xem xét như cặp phạm trù luôn ở trong trạng thái đối lập, chúng luôn cùng tồn tại trong chúng ta, và hiện hữu trong mọi hoạt động thông tin của ta. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa chữ viết và hình ảnh nằm ở chỗ chúng cho phép những khoảng không-thời gian khác nhau mà ở đó lý tính và cảm xúc được phép xuất hiện với tầm quan trọng khác nhau.
Trong một nền văn hóa nơi chữ viết đóng vai trò là phương tiện truyền tải thông tin chính, cộng đồng suy nghĩ và giao tiếp với nhau theo lối của chữ viết: có mệnh đề, mạch lạc và suy tư. Một nền văn hóa mà hình ảnh đóng vai trò là phương tiện truyền tải thông tin chính thì ngược lại, bởi tính trực diện của hình ảnh chối bỏ sự tồn tại của ngữ cảnh, khước từ tầm quan trọng của mệnh đề. Con người trong nền văn hóa hình ảnh bị tước đoạt khả năng tư duy mạch lạc, lý tính bị xói mòn nhường chỗ cho sự thỏa mãn của trải nghiệm cảm xúc.
Quảng cáo khắp muôn nơi
Truyền hình, trên tư cách là một phương tiện truyền thông dựa trên hình ảnh, khai thác triệt để cảm xúc của công chúng, giữ chân người xem bằng sự kích thích liên tục. Mọi thứ trên truyền hình đều phải được trình bày khiến cho thật bắt mắt, âm nhạc phải được sử dụng liên tục với hình ảnh để tăng tính hấp dẫn cho thông tin, một cảnh quay phải đủ ngắn và chuyển cảnh liên tục để người xem không cảm thấy mệt mỏi và nhàm chán… diễn ngôn truyền hình không cho phép người ta có thời gian để suy ngẫm về những gì mình được xem, nó hướng người ta cảm thấy những gì mình được xem là hấp dẫn thay vì quan tâm đến sự quan trọng và đúng đắn, và rồi mặc nhiên tiếp nhận thông tin được đưa ra như một thực tế bình thường và khách quan.
Mục đích của truyền hình khác với một văn bản viết. Trong khi văn bản viết hướng tới mục đích truyền tải một thông điệp gì đó, cho người đọc không gian và thời gian để suy ngẫm về thông tin bằng tư duy trừu tượng và tinh thần phản biện, truyền hình lại quan tâm hơn đến lượng người xem và thời gian mà nó có thể giữ chân người xem trước màn hình – mà do đó, nó cần phải bắt mắt, cần phải hấp dẫn, cần phải thú vị - đây chính là tinh thần giải trí của truyền hình.
Đúng rồi đấy, khai thác cảm xúc công chúng bằng những thông tin ngắn gọn, kích thích, đó chính là đặc trưng của quảng cáo đương đại. Postman phác họa chân dung một thế giới nơi mà diễn ngôn quảng cáo thống trị khắp muôn nơi, len lỏi trong từng ngõ ngách của đời sống sinh hoạt, từ chính trị tới giáo dục.
Nhưng bản thân quảng cáo không phải lúc nào cũng đậm tính giải trí như thế, hay ít nhất là, đã từng có một thời đại sơ khai mà quảng cáo đơn thuần là cung cấp thông tin người ta cần biết về sản phẩm, thay vì kích thích xúc cảm của người xem bằng những thông tin hoa mỹ mà chẳng mấy ai thực sự biết. Cùng lấy ví dụ về quảng cáo sữa đương đại, chúng ta đều biết DHA, Omega-3 và một đống các thuật ngữ khác thường thấy trên quảng cáo sữa có lợi cho trẻ nhỏ - họ bảo vậy. Nhưng bạn có biết DHA hay Omega-3 hay các thuật ngữ tương tự là gì không? Tôi chịu! Những thuật ngữ xa vời, hình ảnh DHA, Omega-3 được bọc trong những quả bóng màu sắc bắt mắt quay vòng vòng rồi bay thằng vào cốc sữa kích thích giác quan của ta, bắt con mắt ta dán chặt vào màn hình, buộc tâm trí ta sản sinh hảo cảm rằng chúng là có ích, rồi tan biến trước khi ta có thời gian để suy nghĩ một cách nghiêm túc về nó, nhường chỗ cho quảng cáo khác, thông tin khác với sự kích thích khác.
Dẫu sao thì, mục tiêu tối thượng của quảng cáo vẫn là bán được hàng, bán được thật nhiều hàng. Postman cho rằng mọi thứ bước lên thế giới truyền hình đều nỗ lực quảng cáo chính nó: trở nên đơn giản, khiến công chúng vui vẻ với sự thú vị của nó, thu hút được thật nhiều người xem, thay vì đưa công chúng vào một cuộc thảo luận nghiêm túc. Thông tin trên truyền hình đặc sệt tinh thần quảng cáo, nói cách khác là đậm chất giải trí: kích thích cảm xúc, liên tục cung cấp những mảng thông tin rời rạc thiếu mạch lạc, và phần lớn là không mấy hữu ích với chúng ta. 
Lấy ví dụ với chính trị, hoạt động tranh cử thổng tống trên truyền hình, theo Postman, hoạt động chính trị trên truyền hình bị giải-trí-hóa, tất cả xuất hiện trên tư cách là một màn trình diễn lôi kéo thiện cảm của công chúng. Các ứng cử viên thể hiện hình ảnh của mình làm sao để dễ được yêu thích nhất, nhưng với tư cách là một phương tiện truyền tải, truyền hình chẳng thể nào giúp người xem đưa ra quyết định rằng đâu là một nhân vật thích hợp nhất cho vai trò tổng thống dưới tư cách là một chính trị gia. Các chính trị gia quảng cáo chính mình, còn truyền hình thì quảng cáo chương trình phát sóng về các chính trị gia.
“…truyền hình không chỉ ra ai là chính trị gia tốt nhất…mọi chính khách đều cố gắng thể hiện bản thân theo cách tích cực nhất có thể”.
Thời của chúng ta
Thời của chúng ta thì chẳng còn mấy ai xem truyền hình nhiều nữa. Phần lớn thời gian sống của ta dịch chuyển lên không gian số, mà về cơ bản, cũng là một phái sinh khác của nhận thức luận hình ảnh.
Đã bốn chục năm kể từ khi cuốn sách của Neil Postman ra mắt công chúng, tivi không còn là phương tiện truyền thông thống trị, nhưng tư tưởng của nó len lỏi trong mọi thực hành sống đương đại, tinh thần giải trí trở thành tinh thần chung của thời đại, mọi thứ đều vụn vặt, thông tin kích thích chúng ta đến mức ngộp thở, và trên không gian số, chúng ta quảng cáo chính mình, giải trí hóa chính hình ảnh của chúng ta, tự tạo ra những sản phẩm giải trí của mình thay vì chỉ là những đối tượng tiếp nhận thụ động của thông tin. Mọi thứ đều có vẻ quan trọng với chúng ta, và chẳng còn gì thực sự quan trọng nữa. 
Quan trọng là content. “Content is king!”, người ta bảo nhau thế.
Giải trí giờ là điều bình thường của thời đại, bình thường đến mức chúng ta đã thực sự nghiêm túc với nó. Chẳng thể tránh khỏi một viễn cảnh nhận thức của con người bị xói mòn trong các hoạt động tự tiêu khiển nữa, ta đã bị nhấn chìm trong hiện thực đó rồi. Chẳng thể cứu lấy cả nhân loại bằng bất cứ một cuộc cách mạng nào nữa, vì mọi cuộc cách mạng nhận thức luận rồi cũng sẽ phải tự giải trí chính nó nếu muốn có được sự quan tâm của cộng đồng Họa hoằn lắm thì một vài người sẽ tìm cách tự cứu mình khỏi giải trí đến chết, bằng cách thực hành một lối sống nào đó, thiền định chẳng hạn?
Sau khi đọc xong thì tôi cũng thử tự cứu lấy mình bằng 4 câu hỏi sau đây vào cuối ngày:
1/ Tất cả những thông tin tôi được tiếp nhận trong ngày hôm nay, tôi còn nhớ được những gì vào cuối ngày?
2/ Trong số những gì tôi nhớ được, đâu là những thông tin quan trọng?
3/ Vì sao tôi lại cho rằng những thông tin đó là quan trọng?
4/ Những thông tin tôi cho là quan trọng có hữu ích gì cho cuộc sống của tôi, hay cũng chỉ là một câu chuyện để bàn luận?
Hy vọng việc tự hỏi mình bốn câu hỏi này mỗi ngày sẽ giúp tôi tự kéo mình ra khỏi việc chìm đắm trong những luồng tin tức được bày bán điên cuồng như một bữa buffet để thực sự chú tâm hơn vào cuộc sống thực tại của mình. Tôi cũng muốn thử tự cứu lấy mình khỏi giải trí đến chết, dẫu cho tôi đã sống trong giải trí kể từ khi tôi bắt đầu có nhận thức về sự tồn tại của mình.
Thêm
Một bài viết rất hay của thầy tôi chỉ ra thực trạng khủng khiếp của thời đại này thậm chí đã vượt xa khỏi viễn cảnh mà Neil Postman lo sợ trong “Giải trí đến chết”, xin để link ở đây để các bạn có thể tham khảo: