Một chiếc ảnh cười cười trên chuyến tàu lúc đi qua đèo  Hải Vân
Hóa ra những khi lòng buồn nhất, mệt mỏi nặng nề nhất, chán nản nhất thì hai tiếng " nhớ nhà" mới từ từ len lỏi và lớn dần lên...
Mấy nay trong mình bề bộn và rối ren thật nhiều suy nghĩ, nhiều cái mâu thuẫn, nhiều cái tự suy diễn đến mức thấy nó thật phi logic và không có căn cứ, nhưng vẫn làm mình bận tâm và phiền muộn không từ nào diễn tả nổi.
Hôm nay là ngày mười lăm tháng tám đêm rằm trung thu...
Bóng trăng trên trời tròn và sáng một cách lạ thường, có lẽ thủ đô Hà Nội đã làm mình quên đi cảm giác được thoải mái ngắm trăng trên bầu trời đêm cao và sâu thăm thẳm như hồi còn be bé. 
Ngày ấy chưa đi học xa nhà, vẫn đợi má thắp hương xong rồi phá cỗ ăn bánh trung thu, dù không hẳn là cảm giác háo hức vui sướng nhưng sao thấy bình yên đến thế, có lẽ đó là cảm giác chỉ xuất hiện khi được ở bên ông bà, bố mẹ và thằng nhóc em trai, những người thân chẳng bao giờ giận dỗi hay im lặng dù mình lỡ trót làm sai điều gì...
Năm nay không có ai hỏi mình " Con thích ăn bánh trung thu vị gì?" và mình đáp lại một cách tỉnh bơ: " Chịp chịp, mẹ nuôi con từ bé đến giờ mà năm nào cũng hỏi câu này, con chỉ thích ăn bánh nướng nhân đậu xanh thôi, hoặc bánh dẻo hình con heo không nhân đó!"
Mình đã đợi từ sáng đến tối, và quả thật không ai hỏi mình, thế là mình buồn, ngồi tủi thân lướt xem ảnh mấy chiếc bánh trung thu rực rỡ sắc màu...

Tối nay mọi người cắt bánh trung thu và chia cho một miếng, chỉ chỉ trỏ trỏ nói rằng " trăng tròn chưa kìa đúng là đêm rằm có khác" tự dưng nước mắt ứa ra, vẫn cùng một ông trăng, cùng một khoảng trời cao vời vợi, nhưng khoảng cách địa lí vẫn xa xôi, nỗi nhớ ứa lên cồn cào không cách nào kìm chế, hóa ra kèm theo nỗi buồn nỗi cô đơn còn là nỗi nhớ nhà dấy lên từ trong tiềm thức...
Mình ít khi nhớ nhà, nhưng thỉnh thoảng đói cồn cào và không được ăn ngon, mình lại nhớ cơm ở nhà mẹ hay nấu, không có hành, không có hạt tiêu, toàn sườn nướng và thịt hấp nghệ yêu thích. Rồi mấy lần ngồi nghịch nghịch ngón chân, lại thấy nhớ bố ghê gớm, hai bàn chân như hai bản sao, một bản cỡ mini, một bản cỡ lớn hơn một xíu. Rốt cuộc nỗi nhớ chỉ túm lại trong những điều nho nhỏ như thế mà thôi... 
Người ta hay nói càng lớn dần lên thì càng dễ cô đơn hơn, luôn cảm giác như không ai hiểu mình vậy. Nhưng tại sao lại đòi hỏi người khác phải hiểu mình trong khi ai cũng giữ một con tim ích kỉ, giờ mình chỉ muốn phá vỡ mọi thứ sẵn có trong cuộc sống, để làm tất cả một cách vô tư nhiệt huyết nhất, quên đi một đống điều tồi tệ trong mấy ngày vừa qua...
Cười méo miệng còn hơn mặt bí xị, thế nhá!
Mai ta lại vui là lá laaaa!