Tôi trong những lần thử làm "bad boy"
Mấy ông trai đang ở độ tuổi đôi mươi 10 ông thì chắc 11 ông sẽ like các page đại loại như "Soái ca mỗi ngày", thường xuyên bookmark...
Mấy ông trai đang ở độ tuổi đôi mươi 10 ông thì chắc 11 ông sẽ like các page đại loại như "Soái ca mỗi ngày", thường xuyên bookmark trên tab một số bài viết có headlines kiểu như "Theo đuổi phong cách nào để chinh phục nàng nhanh nhất".
Và đương nhiên, style được recommend nhiều nhất chắc chắn là hãy trở thành một Bad Boy, và các cô gái sẽ tự đổng đổ vào lòng bạn.
20 năm sống trên đời chưa từng chinh phục được một cô gái nào, bởi vậy nên style này luôn là một điều tôi luôn hướng tới.
Nhân ngày được một bạn nói thích nhất ở mình cái khoản ngây ngô và lời anh giám đốc nói hôm chia tay công việc part-time rằng mình hãy cứ hồn nhiên như bây giờ đi, hôm nay mình xin kể cho các bạn 3 câu chuyện, của bản thân tôi, trong những lần cố trở thành một bad boy.
Câu chuyện thứ 1.
Từ bé tôi đã có một lời hứa với chính bản thân tôi rằng, lớn lên tôi sẽ không bao giờ đụng đến điếu thuốc lá vì tôi không thể nào thẩm được cái hương vị của cái làn khói đấy, nó làm tôi đau đầu phát điên. Ấy mà chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, chắc tại tâm lí của một chàng trai thích phá cách, tôi còn chơi cả một thứ nặng đô hơn thứ kia nhiều.
Đó là một buổi trưa hè, năm đó tôi học lớp 11. Nhiệt độ bỗng xuống thấp, trên các ô cửa bám một lớp sương mỏng. Trong căn chung cư cao cấp, có 5 người, kể cả tôi, và 2 không gian, thứ ngăn cách hai không gian là làn khói của điếu cần. 5 thằng truyền tay nhau, cứ thế hít đến hết cả điếu. Trước đây tôi biết mấy thằng bạn mình hay tập trung nhau lại để hút cái chất thức thần này rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi join cùng chúng nó. Tôi chậm rãi đưa điếu thuốc đó lên miệng, ngập ngừng vài giây rồi hít cái hơi đó vào lồng ngực, thở hắt ra và ho lấy ho để. Tôi làm thế khoảng 3 lần trong tiếng hò hét, cổ vũ nhiệt tình của bọn bạn với một thằng newbie. Dăm ba phút sau, tôi cảm giác người mình như nửa tỉnh nửa mơ. Mất hết cả kiểm soát bản thân, đứng ban công tầng 20 mà thấy như tầng 20 với mặt đất dính chặt vào nhau, tôi cố gắng vớ lấy cái điện thoại, quay clip mình đang high như để chứng tỏ với cư dân mạng rằng mình chất chơi lắm, gì cũng dám thử. Đúng 2 phút sau bà chị họ của tôi like clip đấy, và cho đến bây giờ thỉnh thoảng tôi vẫn phải chiêu đã bà ấy một thứ gì đó để cái bí mật năm đấy mãi mãi không thể đến được tai bố mẹ tôi.
Câu chuyện thứ 2.
Ok hướng đến hình tượng như thế thì chắc chắn phải có một hôm lên club để bay lắc trong tiếng nhạc xập xình rồi. Vậy là lên thôi.
Mùng 5 Tết. Hôm đó là lần đầu tiên được lên bar. Giá kể nếu mà đợt đấy lên sớm khoảng 6 tháng thôi là nó sẽ không là một kỉ niệm fail đến thế, nhưng mà đúng là không được thiên thời thật. Đúng thời điểm đấy là đợt bóng cười được giới trẻ truyền tai nhau và khen rằng chơi tới bến lắm, và câu chuyện bắt đầu từ đây.
Vào đến quán, cả lũ như những lần đi ăn là cứ auto gọi mấy chai nước ngọt, bia, và hưởng nhạc. Cơ mà nhìn các bàn bên cạnh ai cũng đang bắt trend vừa thổi vừa cươi như thế, chẳng nhẽ mình lại chịu thua? Ok Tết nhất làm mấy quả cho năm mới vui vẻ. Hít lấy hít để như mấy thằng được trở về tuổi thơ với mấy quả bóng bay, thế quái nào mỗi quả cười được 10s, không đã cả bằng câu chuyện mà bọn tôi vẫn hay nói thêm với nhau, gọi thêm nữa đi, gọi đến bao giờ cười được như thế thì thôi. 1h đêm ra quầy thanh toán. Cả lũ vét hết sạch túi vẫn thiếu tiền. Kéo búa đao, một thằng đen đủi nhất bị thua, với những câu chửi tục tĩu nhất có thể vì cáu và uất ức, lấy máy gọi bố, phi từ nhà, lên bar, trả số tiền còn thiếu để cả lũ được về. Và là mùng 5 Tết. Đó là lần cuối bố nó cho nó đi chơi cùng bọn tôi.
Câu chuyện thứ 3.
Bad boy là phải có những mối quan hệ xác thịt không ràng buộc. Bố mẹ mua cho cái smartphone, tôi cũng tập tành chơi zalo. Quét quanh khu vực, tìm được mấy chị tự nhận mình là “rau sạch”. Thấy lần đầu mà đi cùng một người chưa bao giờ gặp thì cũng hơi sao sao, nhưng kệ, thử đi xem nào. Khách sạn hôm đấy mình còn nhớ rõ chị ý book ở đường Âu Cơ, thề có sao trên trời chứng giám. Sát giờ, và bad boy Khôi quá sợ, hủy kèo. 65 cuộc gọi nhỡ, và một tin nhắn: “Đ** * thằng củ l*, đùa cợt cái l**, không đi thì cút!”.
Thế đấy, một bức tranh của bad boy tôi được vẽ lên bằng lời. Dù sao những con người đi cùng với tôi trong 2/3 cuộc vui trên đều là những người tôi rất trân trọng, hi vọng năm nay sẽ được nhiều người bạn để “hư” cùng tôi thêm nữa xem sao, để không bị fail như 3 lần trước đây, nhỉ?
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất