Người ta có thể đi nhiều nơi nhưng chỉ có một nơi để trở về.
Hà Nội của tôi
Yêu thương tôi mộc mạc như từng mảnh sắt gỉ trên cầu Long Biên
Như gánh hàng hoa nối dài từng con phố
Như bát bún ngan bốc khói nghi ngút 12h đêm gió thổi sau cơn mưa rào mùa hạ
Tôi từng nói Hà Nội là nơi để mơ đến những vùng trời khác
Nhưng Hà Nội cũng là nơi nuôi dưỡng bao niềm vui, nỗi buồn hôm qua, hôm nay và cả ngày mai
Chưa bao giờ tôi nghi ngờ về việc mỗi vùng đất đều có linh hồn, như thành phố này được bồi đắp qua hàng nghìn năm văn hiến, che chở, ủi an, yêu thương, đưa tiễn, đón chào,...
Mọi điều đều không cần đền đáp, không quản cực nhọc.
My baby HaNoi 2019.08.10
Phố Lương Văn Can một ngày được nghỉ làm
Phố Lương Văn Can một ngày được nghỉ làm
Mình nhớ những con phố dài tôi đã đi lạc không biết bao nhiêu lần. Nhớ từng hàng cây xanh trên đường Phan Đình Phùng nối qua Hoàng Diệu,nhìn sang cột cờ Hà Nội bên phố Nguyễn Tri Phương. Đến đây hết xăng là lại phải đi chữ U vòng vèo để vào cây xăng quân đội. Hôm nào trời đẹp, mình sẽ đánh tay lái lên Hoàn Kiếm qua đường Cửa Bắc, phố Đặng Dung. Mình hay lạc đường mà lại được Hà Nội dùng bình yên và kiên nhẫn để dẫn lỗi nên mình vẫn đến được nơi mình muốn đi.
Có một hôm đi qua Hồ Tây gió dịu dịu thổi, đường vắng, mình bắt Trinh phải bật ngay "XTC" cho mình chill.
Ai cho em chút thơ ngọt ngào ấm trong từng hơi thở Trao cho em giấc mơ như bình minh xua tan mây mờ Yêu anh như Redbull vẫn tìm đến trong ly cùng jargerrr
Nhìn xa xa nắng nhạt đập nước mặt hồ tí tách từng giọt lấp lánh. Mình thấy Hà Nội trong mình lãng mạn, dịu dàng hồn nhiên như những đứa trẻ mới biết yêu lần đầu. Chẳng phải khi đi xa, mình đã phải lòng Hà Nội sâu đậm từng ngày từng ngày mình sống giữa lòng thành phố.
Hôm đó Hồ Tây ngập nắng
Hôm đó Hồ Tây ngập nắng
Thật sự nếu có ai mới đến Hà Nội mình thật sự băn khoăn họ sẽ có thể yêu thành phố này không khi tắc đường, khói bụi, còi xe như đặc sản hằng ngày luôn vậy. Thật ra thì những cảm xúc như vậy mình cũng trải qua đủ cả. Những ngày sinh viên vật vờ chờ xe bus, đôi mắt vô hồn nhìn từng dòng xe chảy qua không bắt được một tiêu điểm, những ngày mưa to mà phải đi làm từ 6h giờ sáng, qua Cầu Nhật Tân mưa xối cả nước mắt chảy theo luôn, rồi những buổi chiều sau giờ làm đầy hoang mang vô định, ngồi cà phê một nhìn ra một hồ đúng 4 tiếng đồng hồ. Thế nhưng sao, thành phố ấy đã bao dung và ôm lấy tất cả, im lặng và trầm ngâm, đồng cảm tuyệt diệu.
Đi làm về stress quá mà gặp trời đẹp như này
Đi làm về stress quá mà gặp trời đẹp như này
Có những đêm mình lang thang ngoài đường 2,3 giờ sáng, tạt vào Circle K mua nước sau một đêm đi quẩy say mất người. Đêm Hà Nội đáng yêu quá phải chạy ra giữa đường chụp ảnh. Có những quán cà phê, ngồi quen đến từng cái ghế, cũng ngồi cạch cạch gõ phím thế này, thỉnh thoảng nhíu mày vì mùi thuốc lá. Có những cuộc hẹn không đầu cuối, một cuộc điện thoại là xách xe cùng mấy con dicho chạy xung quanh thành phố, hít căng phổi thứ không khí thân quen đến đâu cũng không chán. Đói là đáp xuống bất cứ phố nào cũng có quán ngon. Mình thấy mình trong mỗi bức ảnh cùng Hà Nội đều vô cùng sống động. Chắc hẳn đây là nơi thuộc về mình, và mình cũng thuộc về rồi.
Cafe Giảng chiều thứ sáu
Cafe Giảng chiều thứ sáu
Hôm nay ở một thành phố khác, nghe "Thủ Đô Cypher" mà cũng xúc động cho được, chắc là nhớ nhà quá rồi. Ngày rời xa Nikko, mình có hứa sẽ trở lại Nhật Bản. Ngày rời xa Hà Nội lần thứ 2, mình cũng hứa sẽ trở lại, nhưng vì lần này mình đã lớn hơn, nên mình cũng sẽ hứa sẽ ngẩng cao đầu mạnh mẽ trở về vì Hà Nội là một phần trong mình, đi theo mình đến tận đây để đợi ngày cùng mình trở về mà, phải không?
Thật sự mình thấy mình viết chẳng đủ hay cho Hà Nội, mình cũng chẳng sắp xếp đủ mạch lạc cho dòng cảm xúc này. Chỉ là nỗi nhớ quá nhiều, quà dài mất rồi mà thôi...
Câu quote của ngày hôm nay
"Nếu mà mọi thứ có thể đóng thành bưu kiện
Anh sẽ gửi em hai mùa nhung nhớ luân phiên"
Hoàng hôn phía Tây thành phố
Hoàng hôn phía Tây thành phố
Hôm nay tràn xuống cả tái bút, hôm đó ngắm hoàng hôn phía tây Thành phố, mình nói với Dương
- Cõ lẽ mày vẫn chưa tìm thấy thôi
- Hoặc tao bỏ lỡ mất rồi