Tôi trở lại Huế – và vẫn yêu Huế, dẫu có những điều nhói nhẹ trong tim"
Trãm nghiệm nổi khổ bên trong của Huế
Tôi không phải người Huế, cũng chẳng có họ hàng nào ở đây, Tôi là người con Quảng trị ở Xa do mạ tôi lấy chồng trong nam. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần nghe giọng ai đó cất lên câu hò "Nam ai Nam bình", hay nhìn tấm ảnh Đại Nội loang sương, lòng tôi lại thấy mềm ra như có thứ gì đó cũ kỹ kéo về.
Tôi chọn về Huế vào một ngày đầu mùa hạ. Nắng chưa quá gắt, nhưng cũng đủ làm áo trắng dính lưng. Chuyến xe từ Đà Nẵng đưa tôi qua đèo Hải Vân – ranh giới địa lý lẫn cảm xúc. Huế bắt đầu hiện ra với vẻ đẹp trầm tư của một người thiếu phụ từng sống kiêu hãnh trong lầu son gác tía, giờ ngồi nhặt lại thời quá vãng. Sông Hương, núi Ngự, chùa Thiên Mụ, thành Nội... tất cả không chỉ là thắng cảnh, mà là chứng nhân của những bi hùng, những giấc mộng Đế vương, những vết thương chiến tranh và cả những bài thơ viết vội bên dòng nước biếc.

Tôi đi qua lăng Tự Đức – nơi một ông vua thi sĩ từng ngồi làm thơ trong nỗi cô độc quyền lực. Tôi đến đồi Vọng Cảnh ngắm hoàng hôn – nơi từng có người con gái mặc áo dài tím chờ ai đó không về nữa. Huế không nói nhiều, nhưng Huế kể bằng cây, bằng đá, bằng những bức tường loang màu rêu phong, bằng sự im lặng có hồn hơn vạn lời.
Thế nhưng, trong một thoáng, tôi cảm thấy có gì đó gợn lên trong lòng. Ở một quán cà phê cổ cạnh sông, tôi thấy du khách nước ngoài được niềm nở mời chào, lịch sự gợi chuyện, được ưu tiên chọn chỗ đẹp nhất nhìn ra bờ Hương. Còn tôi – một người Việt – bị xếp vào bàn góc không tên, gọi món 10 phút không ai đến. Tôi không trách – chỉ thấy buồn. Buồn vì dường như người Huế đã quá quen với việc “làm du lịch cho Tây”, mà đôi khi quên rằng người Việt cũng yêu Huế, cũng bỏ thời gian và tiền bạc để về đây, cũng khát khao được chạm tay vào lịch sử của chính dân tộc mình.

Tôi vẫn yêu Huế, dù tình yêu đó đôi khi giống như yêu một người đã thay đổi – nhưng mình không muốn ngừng nhớ về phiên bản xưa cũ của họ. Tôi vẫn thấy lòng mình chùng xuống mỗi khi đi qua Trường Quốc Học, ngó lên cổng chợ Đông Ba, hay ngồi ở bậc thềm Nhà thờ Phủ Cam nghe tiếng chuông ngân. Dẫu cho cuộc sống có cuốn Huế đi đâu, tôi tin rằng trong lòng thành phố này vẫn còn đâu đó những người sống chậm, giữ gìn những tinh tế vốn là "chất Huế" – không phải dành cho ai, mà là để chính Huế không đánh mất mình.
Huế là vậy – buồn, đẹp, và không dễ quên.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

