Tối qua tôi cùng mẹ đi dạo gần công viên. Ngược lại với những phỏng đoán của mình, màn đêm, ánh đèn, gió lạnh không làm tôi khoan khoái, hay do lúc đó tôi đang đi cùng mẹ nhỉ? Mẹ kể rằng mẹ vừa tìm được một phòng khám mới, chỗ đó cũng hỗ trợ trị liệu tâm lý không dùng thuốc như liệu pháp bấm huyệt hay tư vấn, tôi khá hứng thú. Tôi hứng thú, cho đến lúc mẹ bảo rằng, người ta sẽ không đồng ý trị liệu nếu không có sự chấp thuận của cả bố lẫn mẹ, nghĩa là mẹ và bố tôi sẽ phải tới chỗ đó, nói chuyện về vấn đề của tôi. Bố tôi, nói chuyện về vấn đề của tôi. Tôi không thích điều đó, tôi không thích có sự can thiệp của bố vào chuyện của mình. Từ những việc nhỏ như nói chuyện, nấu ăn, dọn phòng hay đi họp phụ huynh,... bất kì việc gì mà bố tôi làm liên quan đến tôi, tôi đều thấy không thoải mái. Vậy mà bây giờ bố còn can thiệp vào việc chữa bệnh của tôi ư. Nguyên nhân gây bệnh giờ lại đang cố chữa bệnh, mỉa mai thật. Người ta nghĩ việc đó sẽ giúp tôi cảm thấy được yêu thương, giúp tôi thoải mái hơn à. Không biết khi nghĩ vậy, người ta có biết rằng trong lúc dọn phòng bố tôi vẫn ra lệnh cho mẹ tôi bằng cái kiểu nói chuyện khó chịu đấy không nhỉ? Bản chất con người không dễ thay đổi. Bố tôi đã sống hơn 50 năm, tôi ở với ông ấy gần 20 năm mà điều duy nhất tôi thấy ông ấy tiến bộ chắc chỉ có quan tâm con cái nhiều hơn mà thôi. Bố có yêu mẹ tôi không, chắc chắn không; có tôn trọng mẹ tôi không, rất ít; vốn dĩ ngay từ đầu bố đã không để mẹ tôi vào mắt. Cưới nhau 3 năm rồi sau đó mới có đứa con đầu là tôi, tôi không biết trong 3 năm ấy đã xảy ra những chuyện gì khiến hai người xa cách nhau như vậy, nhưng tôi biết rằng, ngày tôi sinh, bố tôi không có ở đó, em trai tôi sinh sau đó hai năm, bố tôi cũng không có ở đó, khoảng thời gian chúng tôi lớn lên, bố tôi không hề dành thời gian ở bên gia đình mà cả ngày đi thâu đêm suốt sáng. Chắc là bố tôi đi làm lụng vất vả nuôi ba mẹ tôi đúng không? Tất nhiên là không rồi. Khi ấy tôi còn quá bé để biết bố đi làm gì, nhưng mẹ tôi bảo toàn bộ số tiến sinh hoạt, mua nhu yếu phẩm nuôi tôi và em đều do một tay mẹ kiếm được. Mẹ tôi phải làm lụng vất vả, đảm đương nhiều công việc cùng lúc để kiếm tiền nuôi gia đình, trong khi đó, bố tôi không thèm chu cấp một xu, đã vậy còn ngăn cản việc kinh doanh của mẹ tôi. Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh cái máy tính của mẹ bị đập nát rồi đốt cháy, vứt ra ngoài đường, một số đồ đạc khác của mẹ cũng bị đập phá rồi vứt đi. Bẩn thỉu. Tất nhiên, trong cái nhà như thế thì đâu thể thiếu đi tiếng cãi nhau. Không biết từ bao giờ, mỗi khi cảm thấy tồi tệ, trong đầu của đứa con gái lớn luôn phát đi phát lại cảnh tượng bố mẹ nó cãi nhau, đập phá đồ đạc ngoài phòng bếp, nó thì ôm em trai nấp sau cánh cửa phòng ngủ, chỉ dám khóc thút thít vì không muốn bố mẹ biết mình đã tỉnh dậy. Nó cũng hay nhớ về cái ngày hai mẹ con nó cùng dắt xe điện đi về vì xe hết pin, mẹ đã kể nó nghe mọi chuyện trong nhà, kể nó nghe những việc tồi tệ mà bố đã làm với mẹ. Chưa bao giờ nó thấy tồi tệ đến thế. Xin lỗi vì khi ấy con đã không thể nói lời nào để an ủi mẹ. Nhưng có lẽ bố nó chưa thấy đủ, thế là ông ngoại tình, không thèm giấu diếm. Đứa con gái lớn khi ấy còn chưa lên lớp năm đã thường xuyên sang Hà Nội học thêm, thế là thi thoảng nó phải về chung xe với bố, vì cả ngày bố luôn ở bên kia cầu. Đôi khi nó được ngồi ở trên ghế phụ, vừa ăn bánh mì vừa nhìn ngắm phố phường. Đôi khi nó phải ngồi ở ghế sau, nhường ghế cho một người phụ nữ khác. Người đó trẻ hơn, có giọng nói dịu dàng hơn mẹ nó, nhưng mỗi lần phải nói chuyện với cô ta, nó đều thấy kinh tởm. Nó thà ăn bánh mì không và đi xe buýt về nhà, còn hơn là phải đi ăn nhà hàng với hai người đó, phải cư xử như một gia đình ba người với bố và một người phụ nữ không phải mẹ nó. Mỗi thìa cơm, thìa canh đều khiến nó buồn nôn, lợm giọng. Thế nhưng, nó không bao giờ nói ra. Nó không dám bộc lộ sự căm ghét của mình, không dám kể với mẹ bất cứ điều gì, nó muốn mỗi khi về đến nhà, chào đón mẹ sẽ luôn là một đứa con gái vui vẻ, ngoan ngoãn, nó không muốn để mẹ phải nghe thấy những điều tồi tệ. Điều đó khiến nó trở thành đồng loã với bố, nó đã chọn che giấu cho tội lỗi của bố mình. Con xin lỗi.Kì lạ thật, chuyện đó xảy ra chắc cũng đã gần 10 năm, vậy mà mỗi khi nghĩ lại tôi vẫn nhớ như thể đó mới chỉ là ngày hôm qua vậy. Ngày bé tôi luôn nghĩ là mình mạnh mẽ, những chuyện này sẽ không ảnh hưởng tới mình, giờ tôi biết rằng tôi sai rồi. Kể từ tôi khi lên cấp hai, bố đã ở nhà nhiều hơn, dành nhiều thời gian cho con cái hơn, có lẽ vì vậy mà khoảng cách giữa tôi và bố cũng dần được rút ngắn. Đôi lúc, bố mẹ tôi vẫn cãi nhau, lúc nặng, lúc nhẹ, nhưng lạ là những lúc ấy tôi lại không bị ảnh hưởng nhiều. Có thể là do tôi luôn trốn tránh, tôi giả vờ không nghe thấy những lời lẽ ấy, tôi đóng chặt cửa và giấu mình trong chăn, vờ như tất cả những tiếng động kia chỉ là ảo ảnh. Tôi biết mình tệ lắm, nhưng biết sao giờ, tôi quá hèn nhát để đứng ra bảo vệ mẹ. Con xin lỗi.
Tháng 9 năm 2024 là một khoảng thời gian khó khăn. Tôi vừa đi học lại, phải làm quen lại với môi trường đầy tiếng ồn ào, nó khiến tôi cảm thấy như mình bé lại. Rồi mọi thứ tồi tệ bắt đầu từ buổi chiều hôm ấy. Tôi đang ngồi học vẽ, phác hoạ bức tượng trước mặt mình thì điện thoại hiện thông báo tin nhắn từ bố. Lúc đó mẹ tôi đang đi công tác, phục vụ cho công việc của riêng mẹ, việc mà bố không thích. Mở điện thoại lên, bố tôi nhắn tôi bảo mẹ về ngay lập tức, về ngay, về ngay, về ngay. Tại sao? Bố tôi thì có cái quyền gì mà cấm cản mẹ? Tôi không nhớ mình đã trả lời như thế nào, không nhớ rằng tôi đã học hết buổi ấy bằng cách nào, chỉ nhớ rằng, khi về đến nhà, lòng tôi nặng trĩu bao cảm xúc. Tôi mệt mỏi, từ bé đến giờ vẫn là cái cảnh này, tôi mệt mỏi. Tôi lo sợ cái ngày mà mẹ tôi về, tôi lo sợ những thứ sẽ diễn ra vào ngày hôm ấy. Như một người tù nhân đang chờ đến ngày bị xử tử, dường như tôi đã được biết trước về cái ngày khủng khiếp ấy, và phải tự mình chuẩn bị tinh thần để đón nhận nó. Tôi nhớ mình đã muốn nói điều đó với bạn mình lắm, nhưng tôi lại không thể. Vì sao ư, có thể vì đó là cách mà tôi đã đối diện với nó bao năm nay, rồi tôi vẫn vượt qua được mà, tôi cứ ngỡ rằng mình sẽ ổn thôi. Nhưng tôi sai, sai hết rồi. Hôm ấy, đang đi học thì tôi đau bụng dữ dội, có lẽ đó là điềm báo chăng. Thế là tôi không đi học nữa, về đến nhà, tôi nằm dài lên chiếc ghế sofa mà ngủ, mong rằng khi thức dậy cơn đau sẽ qua đi. Ấy vậy mà khi tôi tỉnh dậy, chào đón tôi lại là nỗi đau tổn thương gấp bội lần. Tôi nghe thấy ai đó đang to tiếng, tiếng đập cửa, tiếng cãi cọ. Đứng dậy, đi về phía phòng ngủ, đó là bố tôi, đang ở ngoài cửa phòng, đối diện là mẹ tôi, gương mặt nhăn nhó vô cùng. A, mẹ nhìn thấy tôi rồi, thế là hết đường trốn chạy. Bố đang muốn nhốt mẹ trong phòng ngủ 5 ngày, vì “cái tội” đi công tác mà không xin phép, bảo rằng mẹ đã phạm luật của tôn giáo, là không tôn trọng bố, mẹ phải bị chịu phạt theo luật. Cái đéo gì vậy? Tôi đang nghe cái đéo gì vậy? Làm gì có cái luật nào như vậy chứ, dù tôi không ngoan đạo nhưng tôi biết rõ đạo tôi không hề có luật như vậy. Mẹ tôi cũng nói thế, nói rằng bố tôi đã phạm luật nhiều rồi, nào là mua vé số này, đi xem bói này, bỏ bê hành lễ này, vân vân và mây mây. Rồi bố tôi có sám hối đâu, giờ đây lại bắt mẹ tôi chịu phạt vì cái luật từ trên trời rơi xuống à. Vô lí. Lúc đó tôi tự hỏi, sao con người ta có thể vô sỉ đến mức thốt ra những lời lẽ và hành động như thế nhỉ, chắc bố tôi điên rồi. Ừ, nhìn như một tên điên. Tôi kinh tởm, ghê sợ người đàn ông ấy. Cút đi. Ra khỏi cái nhà này đi và để cho mẹ tôi yên. Đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ lúc ấy, và tôi đã hành động. Lần đầu tiên trong suốt 16 năm sống trên đời, tôi đã đứng ra bảo vệ mẹ. Lúc đầu tôi chỉ có thể nhìn bố chằm chằm, lườm ông, mong rằng có thể gửi đến ông tất cả những hận thù, ghét bỏ qua ánh mắt, nhưng rồi nước mắt lại trực trào. Tôi thật yếu đuối mà, dù gì đó cũng là bố tôi, tôi sợ. Thật hèn nhát. Tôi không nhớ mình đã nói gì sau đó, chỉ nhớ rằng, sau khi bố tôi rời đi, mẹ tôi đi vào toilet một mình và không ra ngoài, thì tôi ngồi trên chiếc ghế gỗ, cố định thần và kiềm chế để mình không khóc. Nhưng rồi tôi chịu thua, tất cả những cảm xúc trong lòng đã đánh gục tôi, nó đấm vào bụng tôi, khiến tôi gập người xuống sàn nhà, nó đánh vào đầu tôi, khiến đầu tôi ong ong choáng váng, nó đâm vào ngực tôi, khiến tim tôi nhói lên từng hồi, nó cào nát cổ họng tôi, khiến cổ họng nóng cháy và đau rát. Nó tuôn trào nơi đôi mắt, khiến tôi không thể ngừng khóc, không thể ngừng khóc được. Rồi tôi cảm thấy hơi ấm quanh lưng mình, mẹ đang ôm tôi, vuốt ve lưng tôi, nhẹ nhàng hỏi tôi có làm sao không, mẹ tôi đừng khóc. Mẹ xin lỗi. Con mới phải là người xin lỗi chứ, mẹ ơi. Tôi bảo mẹ li dị bố đi, tôi không chịu được nữa. Tôi đã cầu xin mẹ, xin mẹ hãy nghe tôi, tôi xin mẹ hãy lắng nghe tôi. Nhưng tôi đã quên mất rằng, đâu phải lần đầu mẹ bị như vậy, ấy thế mà sau từng ấy năm mẹ có bỏ bố tôi đâu. Mẹ nói, khi nào mẹ cảm thấy thích hợp, mẹ sẽ làm, mẹ nói, người đàn ông ấy không làm gì mẹ được, mẹ mạnh mẽ lắm, mẹ sẽ không sao đâu. Tôi nhìn mẹ tôi, hình như bà có rưng rưng, nhưng tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt. Sao mẹ có thể chịu đựng được vậy, mẹ ơi? Càng nghĩ tôi càng khóc, tôi không nghĩ tôi khóc vì thương mẹ, mà uất hận nhiều hơn. Mẹ không sao nhưng tôi thì có đấy? Làm ơn, tôi không muốn chịu đựng tất cả những thứ này nữa, làm ơn, hãy mang nó đi đi. Nhưng rồi, chẳng có gì thay đổi. Mấy ngày hôm sau, tôi lại thấy hai người ngồi trên bàn, cùng ăn tối. Thôi được, tôi thua rồi. Khoảnh khắc ấy tôi biết được rằng, dù tôi có thay đổi ra sao thì cái nhà này vẫn vậy thôi, tôi không có quyền để can thiệp, không thể thay đổi được điều gì. Tôi thua rồi.
Tháng 9 năm 2024 là một khoảng thời gian khó khăn. Tôi vừa đi học lại, phải làm quen lại với môi trường đầy tiếng ồn ào, nó khiến tôi cảm thấy như mình bé lại. Rồi mọi thứ tồi tệ bắt đầu từ buổi chiều hôm ấy. Tôi đang ngồi học vẽ, phác hoạ bức tượng trước mặt mình thì điện thoại hiện thông báo tin nhắn từ bố. Lúc đó mẹ tôi đang đi công tác, phục vụ cho công việc của riêng mẹ, việc mà bố không thích. Mở điện thoại lên, bố tôi nhắn tôi bảo mẹ về ngay lập tức, về ngay, về ngay, về ngay. Tại sao? Bố tôi thì có cái quyền gì mà cấm cản mẹ? Tôi không nhớ mình đã trả lời như thế nào, không nhớ rằng tôi đã học hết buổi ấy bằng cách nào, chỉ nhớ rằng, khi về đến nhà, lòng tôi nặng trĩu bao cảm xúc. Tôi mệt mỏi, từ bé đến giờ vẫn là cái cảnh này, tôi mệt mỏi. Tôi lo sợ cái ngày mà mẹ tôi về, tôi lo sợ những thứ sẽ diễn ra vào ngày hôm ấy. Như một người tù nhân đang chờ đến ngày bị xử tử, dường như tôi đã được biết trước về cái ngày khủng khiếp ấy, và phải tự mình chuẩn bị tinh thần để đón nhận nó. Tôi nhớ mình đã muốn nói điều đó với bạn mình lắm, nhưng tôi lại không thể. Vì sao ư, có thể vì đó là cách mà tôi đã đối diện với nó bao năm nay, rồi tôi vẫn vượt qua được mà, tôi cứ ngỡ rằng mình sẽ ổn thôi. Nhưng tôi sai, sai hết rồi. Hôm ấy, đang đi học thì tôi đau bụng dữ dội, có lẽ đó là điềm báo chăng. Thế là tôi không đi học nữa, về đến nhà, tôi nằm dài lên chiếc ghế sofa mà ngủ, mong rằng khi thức dậy cơn đau sẽ qua đi. Ấy vậy mà khi tôi tỉnh dậy, chào đón tôi lại là nỗi đau tổn thương gấp bội lần. Tôi nghe thấy ai đó đang to tiếng, tiếng đập cửa, tiếng cãi cọ. Đứng dậy, đi về phía phòng ngủ, đó là bố tôi, đang ở ngoài cửa phòng, đối diện là mẹ tôi, gương mặt nhăn nhó vô cùng. A, mẹ nhìn thấy tôi rồi, thế là hết đường trốn chạy. Bố đang muốn nhốt mẹ trong phòng ngủ 5 ngày, vì “cái tội” đi công tác mà không xin phép, bảo rằng mẹ đã phạm luật của tôn giáo, là không tôn trọng bố, mẹ phải bị chịu phạt theo luật. Cái đéo gì vậy? Tôi đang nghe cái đéo gì vậy? Làm gì có cái luật nào như vậy chứ, dù tôi không ngoan đạo nhưng tôi biết rõ đạo tôi không hề có luật như vậy. Mẹ tôi cũng nói thế, nói rằng bố tôi đã phạm luật nhiều rồi, nào là mua vé số này, đi xem bói này, bỏ bê hành lễ này, vân vân và mây mây. Rồi bố tôi có sám hối đâu, giờ đây lại bắt mẹ tôi chịu phạt vì cái luật từ trên trời rơi xuống à. Vô lí. Lúc đó tôi tự hỏi, sao con người ta có thể vô sỉ đến mức thốt ra những lời lẽ và hành động như thế nhỉ, chắc bố tôi điên rồi. Ừ, nhìn như một tên điên. Tôi kinh tởm, ghê sợ người đàn ông ấy. Cút đi. Ra khỏi cái nhà này đi và để cho mẹ tôi yên. Đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ lúc ấy, và tôi đã hành động. Lần đầu tiên trong suốt 16 năm sống trên đời, tôi đã đứng ra bảo vệ mẹ. Lúc đầu tôi chỉ có thể nhìn bố chằm chằm, lườm ông, mong rằng có thể gửi đến ông tất cả những hận thù, ghét bỏ qua ánh mắt, nhưng rồi nước mắt lại trực trào. Tôi thật yếu đuối mà, dù gì đó cũng là bố tôi, tôi sợ. Thật hèn nhát. Tôi không nhớ mình đã nói gì sau đó, chỉ nhớ rằng, sau khi bố tôi rời đi, mẹ tôi đi vào toilet một mình và không ra ngoài, thì tôi ngồi trên chiếc ghế gỗ, cố định thần và kiềm chế để mình không khóc. Nhưng rồi tôi chịu thua, tất cả những cảm xúc trong lòng đã đánh gục tôi, nó đấm vào bụng tôi, khiến tôi gập người xuống sàn nhà, nó đánh vào đầu tôi, khiến đầu tôi ong ong choáng váng, nó đâm vào ngực tôi, khiến tim tôi nhói lên từng hồi, nó cào nát cổ họng tôi, khiến cổ họng nóng cháy và đau rát. Nó tuôn trào nơi đôi mắt, khiến tôi không thể ngừng khóc, không thể ngừng khóc được. Rồi tôi cảm thấy hơi ấm quanh lưng mình, mẹ đang ôm tôi, vuốt ve lưng tôi, nhẹ nhàng hỏi tôi có làm sao không, mẹ tôi đừng khóc. Mẹ xin lỗi. Con mới phải là người xin lỗi chứ, mẹ ơi. Tôi bảo mẹ li dị bố đi, tôi không chịu được nữa. Tôi đã cầu xin mẹ, xin mẹ hãy nghe tôi, tôi xin mẹ hãy lắng nghe tôi. Nhưng tôi đã quên mất rằng, đâu phải lần đầu mẹ bị như vậy, ấy thế mà sau từng ấy năm mẹ có bỏ bố tôi đâu. Mẹ nói, khi nào mẹ cảm thấy thích hợp, mẹ sẽ làm, mẹ nói, người đàn ông ấy không làm gì mẹ được, mẹ mạnh mẽ lắm, mẹ sẽ không sao đâu. Tôi nhìn mẹ tôi, hình như bà có rưng rưng, nhưng tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt. Sao mẹ có thể chịu đựng được vậy, mẹ ơi? Càng nghĩ tôi càng khóc, tôi không nghĩ tôi khóc vì thương mẹ, mà uất hận nhiều hơn. Mẹ không sao nhưng tôi thì có đấy? Làm ơn, tôi không muốn chịu đựng tất cả những thứ này nữa, làm ơn, hãy mang nó đi đi. Nhưng rồi, chẳng có gì thay đổi. Mấy ngày hôm sau, tôi lại thấy hai người ngồi trên bàn, cùng ăn tối. Thôi được, tôi thua rồi. Khoảnh khắc ấy tôi biết được rằng, dù tôi có thay đổi ra sao thì cái nhà này vẫn vậy thôi, tôi không có quyền để can thiệp, không thể thay đổi được điều gì. Tôi thua rồi.


Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

