Tôi ước mình có một người chị hay một người em gái, người sẽ tát vào mặt tôi khi tôi làm gì đó ngu ngốc, tại sao lại là chị gái, vì nếu là anh trai thì tôi có thể mất vài cái răng và tôi sẽ phản kháng, bi kịch sẽ tiếp nối bi kịch. Số mệnh sắp đặt, tôi là đứa con duy nhất.
Tôi đã bơi qua cái đầm lầy đó một mình, tự tôi ngộ ra, tự tôi tìm kiếm, tự tôi động viên bản thân, tự tôi lập kế hoạch, nó dẫn đến một hệ quả là tôi tự tin thái quá vào bản thân, tôi hành xử như thể tôi không cần một ai trong đời này, nếu tôi gục ngã một lần nữa, tôi tin mình có thể đứng dậy bằng chính đôi chân mình.
Ngọn lửa khát khao được yêu thương, chưa bao giờ thôi suy nghĩ về những ngày tháng tôi sẽ có những người bạn tuyệt vời ở cạnh, nhưng tôi lại khước từ sự quan tâm khi nó đến, trong vô thức tôi luôn muốn chứng tỏ mình là người mạnh mẽ, điều đó làm tổn thương người khác, những người bạn của tôi.
Cả những người đến với tôi để mong đợi sự giúp đỡ, tôi kỳ vọng ở họ sự tự chủ, sự dứt khoát, nếu họ có những khả năng đó, họ đã không tìm đến tôi, tôi đã hành xử một cách trịch thượng, sự trưởng thành của tôi phải đánh đổi bằng sự cô đơn và nước mắt, vì thế mà tôi đối xử tàn nhẫn với họ như vậy. Tôi hoài nghi về qua điểm của mình, liệu tôi đã sai, tôi có tàn nhẫn quá không.
Tôi đã nói những lời xin lỗi, không biết nó có kịp thời sửa chữa phần nào lỗi lầm không, tôi thấy mình thật nhẹ nhõm làm sao. Tôi thật may mắn khi tìm được những người bạn tuyệt vời, họ dạy tôi về lòng vị tha, để tôi học cách tha thứ, nhưng trước tiên tôi học cách tha thứ cho chính mình.