Nhìn tiêu đề có thể các bạn sẽ chợt nghĩ bài viết này lạc trôi ở đâu đó năm 2013, nhưng mà chính xác là mình vừa mới xem The Heirs đó, năm mình 18 tuổi.
Mình gần như luôn là đứa đi sau thời đại, cũng phần là vì trước kia nhà mình khá nghiêm trong mấy vấn đề giải trí. Còn bây giờ như các bạn biết, mình vừa vượt vũ môn, chả biết cá chép có hóa rồng không nhưng đằng nào cũng qua rồi =))) Có thể đây cũng là một cơ may, hoặc là một cái duyên khi mình xem bộ phim này ở tuổi 18, để mà có thể tìm ra một vài thứ cho bản thân.
Thế mới nói, làm cái gì cũng tùy từng giai đoạn :)) nếu mình xem bộ phim này trước 18 tuổi, có thể mình chưa thể hiểu được thông điệp của đạo diễn, hoặc nếu mình xem khi mình đã lớn thì sao nhỉ, mình liệu có thấy những khó khăn tuổi 18 thật chẳng là gì so với áp lực cuộc sống của người lớn không?
Tuổi 18 chính là yêu bất chấp như Kim Tan, thế giới này chỉ cần cô ấy và một mình cô ấy mà thôi. Như chị Hyun Joo đã trả lời anh Kim Won "anh ước muốn lên địa vị cao nhất, còn Tan, cậu ấy chỉ ước có mỗi Eun Sang thôi". Tan của tuổi 18 đã làm hết sức để có được người con gái mình thương yêu, cũng là bất lực, tuyệt vọng khi vì chính xuất thân của bản thân, vì chính tình cảm của mình đã vô tình "hủy hoại" cuộc sống yên bình vốn có của Eun Sang. Cá nhân mình thấy cả nữ và nam chính đều khổ, nhưng mình thương nam chính nhiều hơn. Tuổi 18, có lẽ chẳng còn gì đau hơn là chính tình cảm của mình lại làm đau người mình thương. Ngay cả anh Won cũng nói "Tan luôn tìm đến con dù con ghét bỏ nó suốt 18 năm qua, luôn chân thành và trung thực, nhưng đứa trẻ như vậy bây giờ đã thực sự gục ngã rồi".
Tuổi 18 là như Rachel, thực sự có tình cảm với Tan, chỉ là chưa biết cách để thích một người.
Cũng là như Young Do, "mối tình đầu chẳng bao giờ thành công cả, luật pháp đã quy định như vậy rồi =))" -said Myung Soo. Dù mình thấy Do tốt lắm, cậu tinh ý phát hiện được Eun Sang nói dối: "vẻ mặt đó không phải là đi gặp một người, mà sắp đánh mất một người."; "cậu dễ dàng đồng ý đi ăn mì cùng tôi vậy sao". Uhm, sau cùng cũng chính là Young Do vì cái tôi của tuổi 18 mà nhất định coi như không quen biết Eun Sang; mà ngay cả khi "đứa trẻ tiểu học Choi Young Do" bớt ngoan cố đi một chút, biết nhận lỗi về mình, cậu vẫn cố chấp không chịu làm lành với Tan, người bạn thân nhất, mặc dù cậu biết cậu rất cô đơn. Tuổi 18 là mông lung như vậy: "dần xa cách nhau hay hòa giải vui vẻ, chúng tôi đều chưa biết đến".
Sau cùng, điều mình nhận ra được từ bộ phim này là chúng ta luôn phải đánh đổi để có được điều gì đó, giống như bài viết mình đã đọc cách đây khá lâu, https://spiderum.com/bai-dang/Ai-cung-muon-nhung-85a mình chưa hỏi tác giả, nhưng vì dẫn nguyên link nên chắc không sao nhỉ?!
Bài viết trên có ở đâu đó thông điệp của đạo diễn The Heirs. "One who wants to wear the crown, bears the crown". Câu hỏi ngược lại của Tan's professor thực sự rất hay luôn: "what kind of crown were you trying to wear? Was it wealth, fame, or love?" 
Kim Won muốn đội chiếc vương miện quyền lực, nên anh phải đánh mất tình yêu của mình. Thực ra cũng nhờ anh hi sinh, Tan mới được tự do chọn người con gái mình yêu thương thay vì bất cứ cuộc hôn nhân chính trị nào khác. Ông chủ tịch của tập đoàn Jeguk để có được thành công như vậy, đã từ rất lâu quên đi mùi vị của hạnh phúc gia đình. Trong ông chỉ còn một con người độc đoán, và...uhm, có chút tàn nhẫn nữa. Tan của chúng ta thì sao, ai xem phim chẳng biết cậu ấy chọn crown of love nhỉ? Nhưng có được chiếc vương miện ấy, chẳng phải cậu ấy đã phải đau khổ rất nhiều, phải dũng cảm và liều lĩnh rất nhiều đấy sao? Mình cũng nghĩ tới tình bạn 12 năm của mình nữa. Nhiều lúc xích mích, cãi nhau, nhiều lúc giận dỗi chỉ muốn từ bỏ, nhưng, để nhận được hạnh phúc, phải yêu cả con đường dẫn tới hạnh phúc nữa chứ phải không?? Thế nên mỗi lúc như vậy lại thầm nhủ với bản thân, phải biết chịu đựng thì mới có được tình bạn everlasting mà mình hằng mong ước. Với cả, thực tế làm gì có đôi bạn nào mà không bao giờ cãi nhau, đã là 2 cá thể, chắc chắn sẽ có sự khác biệt. Người hiểu bản thân mình nhất, chỉ có mình mà thôi. Thế nên không thể trách người khác khi đôi lúc họ không hiểu mình được, như vậy ích kỷ quá.
Nếu ai có chia sẻ gì về bộ phim này, comment cho mình biết nhe, mình cũng là muốn chia sẻ suy nghĩ của mình với ai đó thôi mà :))