Tôi tiễn em đầu ngõ
Gió thổi
Chia đôi
Chia bàn tay
Chia nụ hôn
Đường xa, chân mỏi
Mãi chưa về nhà
Tôi tiễn em trước đêm giao thừa,
Con cá đi tìm đại dương
Con chim mải tìm bầu trời
Nên không nhìn thấy nhau
Vô tình lạc mất nhau
Tôi tiễn em trước biến sóng
Bạc đầu, bạc lòng, bạc một câu nói, bạc một ý thơ
chưa thành hình
như cái cách chúng ta một lần nữa đi tìm chiếc giếng sâu
Giữa lòng thành phố là rầm rì của những bóng ma vô hình, những đôi tay xương xẩu, những đôi mắt vỡ tan
Tôi tiễn em qua một đoạn đường
Dằn lòng
Không nói về mai sau
Mong manh như nước trời, như áng mây mỏng tang trôi qua một trưa hè đổ lửa
Mồ hôi rơi
Cánh hoa e ấp nở
Bỗng thấy mình bị cuốn bay trong xơ xác những tấm lòng vụng dại,
Những lỡ lời,
chân em bỏng rát trên đường nhựa, máu tuôn từ nước mắt
Tôi muốn nói với em
Tình yêu thì không còn sợ hãi
Đó là tự do cho phép mình bị nhận chìm trong triệu cơn gió thốc khắp mọi phương
Là tự do chấp nhận dòng nước cuốn
Trong im lặng
Bằng chân thành
Tôi tiễn em về
Và dằn lòng
Không hẹn gặp lại