Sau tất cả đến hôm nay mình thực sự rất mệt mỏi, mình không hiểu sau bao nhiêu nỗ lực của mình thì không nhận được kết quả tốt. Mình vẫn phải mỉm cười với mọi người trong khi mình sắp khóc. Mình quên mất cách lạc quan rồi. Phải chăng cuộc sống của mình là liên tiếp những thất bại. Mình nhìn vào gương thấy sao khuôn mặt mình xấu xí như vậy, đến bạn bè cũng phải xa lánh. Bất cứ ai cũng đều coi thường mình. Đôi khi mình cũng tập cách mỉm cười nhưng mà cảm thấy nó thật giả tạo. Mỗi khi trở về nhà là bố mẹ lại cãi nhau, là sự trách móc của mẹ dành cho mình.... chả muốn về nhà gì :). Mọi thứ thật tệ, mọi người bảo mình ít ra mình cx may mắn hơn nhiều người khác, mình cũng rất biết ơn vì điều này nhưng mà thực sự đến bây giờ mình chả biết làm gì nữa. Mình rất hay tự ti , nhìn mọi người có hoàn cảnh khó khăn như mình nhưng họ giỏi lắm, mình cx nỗ lực nhưng vì mình chỉ tiếp thu từng đấy thôi, có những người có hoàn cảnh khá, lại còn xinh đẹp học giỏi nữa, họ chơi với nhau và mình như người thừa, mình ngồi một góc, cứ như mình không phải là thế giới của họ vậy. Chắc mình ngu nên cho dù có học như điên thì vẫn chẳng giỏi nên được. Mặc dù mình đã từng giỏi đấy, mình đã từng làm cho bố mẹ tự hào, mà cái mục đích để mình cố gắng là vì không muốn mẹ mình bị chửi bị bố mình đánh như vậy. Nhưng giờ thì tốt rồi, mình mà trượt đại học thì chắc bố mình giết mình với mẹ mình mất. Có thể điều đó sẽ trở thành sự thật :). Mình cũng muốn về với thế giới kia để báo hiếu với ông bà, mình đã có lỗi với ông bà rất nhiều. Chắc ngày đó không xa đâu...