Cô ấy là một cô gái Hà Nội cổ điển, có lẽ vậy, xinh đẹp, duyên dáng, kín đáo và rất ý nhị. 
Kín đáo và ý nhị, nhiều khi cô ấy làm tôi cảm thấy như mình đang va phải một bức tường đá cao ngất vậy.
Tôi và cô ấy đi chơi được khoảng 5 lần trong vòng vài tháng. 5 lần, nhưng tôi vẫn không thể đoán được cô ấy có cảm tình với tôi không.
Vài tháng trôi qua, tôi vẫn theo đuổi cô ấy. Hoá ra tôi là một thằng kiên nhẫn hơn tôi tưởng. Ít nhất là trong chuyện này. 
Nhưng, "sự kiên nhẫn này đến từ đâu?" tôi tự hỏi.
Rõ ràng không phải tình yêu, vì tôi chưa biết cô ấy rõ đến mức đấy. 
Sau một hồi ngẫm nghĩ, tôi thấy thế này: đó là niềm tin về mục đích.
Ai trong đời cũng cần nhìn thấy được con đường mình đang đi, nhìn được mục tiêu của mình, cho dù điều đó có nghĩa là tin vào một thứ gì đó mù quáng. 
Mù quáng, điều đó không quan trọng; quan trọng là niềm tin ấy cho người ta một lý do để cố gắng hằng ngày. 
Đối với tôi thì cô gái ấy đại diện cho những thứ thực sự đẹp, ít nhất là trong tâm trí tôi. 
Những thứ mà tôi mong muốn một ngày nào đó mình sẽ có được. 
Điều đó làm tôi muốn trở lên tốt hơn, để một ngày nào đó mình sẽ xứng đáng với những thứ ấy. 
Các bạn biết đấy, muốn mình tốt hơn, biết mình đang đi đâu sẽ làm một ngày của bạn đẹp hơn nhiều so với việc không có gì. 
Cuối tuần này, cô gái ấy sẽ lên máy bay và vào Sài Gòn 6 tháng, chuyện công việc ấy mà. 
Tôi hơi bâng khuâng, nhưng tôi nghĩ thế có khi lại tốt. 
Tôi sẽ có 6 tháng để tiếp tục hoàn thiện mình, để xem 6 tháng nữa tôi vẫn còn đang theo đuổi cô ấy không. 
Nếu có, tôi mong cô ấy sẽ đáp lại tôi.
Hoặc cô ấy sẽ nói với tôi rằng xin lỗi tớ chỉ coi cậu là bạn. 
Nhưng ai mà biết được, nhỉ?