Tôi gặp em vào một buổi chiều lạ lùng, nơi quán cà phê nhỏ cuối phố. Chỉ một lúc nhìn thấy em, trái tim tôi đã xao động như chưa từng biết đến đây. Nụ cười của em khiến tôi bối rối, giọng nói của em vang lên như một giai điệu khiến tôi muốn giữ mãi trong lòng.
Tôi không nói, chỉ lặng lẽ theo dõi, nhớ từng cử chỉ, từng ánh mắt. Trong khi tôi tăng dần lên một niềm hy vọng mong manh – rằng một ngày nào đó, tôi có thể đến gần hơn.
Nhưng rồi, khi em vô tình kể về người bạn trai đã luôn ở rìa, tôi khựng lại. Một nỗi buồn Tĩnh lặng tràn vào, như bóng tối len qua khe cửa. Tôi cười với em, nhưng bên trong là khoảng trống có thể lấp đầy.
Đêm đó, tôi ngồi một mình, nghĩ về em. Tôi buồn, nhưng cũng biết ơn, vì ít nhất tôi đã từng có một khoảnh khắc khắc đẹp – khoảnh khắc khắc được thích thầm em, từ cái nhìn đầu tiên.

Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
