“ Tôi thì bận còn em thì ngại,
Vậy 2 đứa mình, ai biết yêu ai ?”                                                         

Tôi còn nhớ mấy ngày đầu còn học hỏi cái trò yêu đương, cứ bắt em xưng “ anh, em” cho tình cảm, cho mặn nồng, nhưng em bảo thôi, em ngại.

Tôi còn nhớ mấy ngày đầu bắt em công khai mối quan hệ cả 2 cho đám bạn trầm trồ, nhưng em bảo thôi, em ngại.

Tôi còn nhớ ngày tôi bận bịu với game thâu đêm suốt sáng, em inb thì tôi bảo em tôi bận.

Tôi còn nhớ ngày tôi bật beat, tập tành từng câu rap đầu tiên, em inb thì tôi bảo em tôi bận.

Giờ 2 đứa là người dưng, tôi vì nhớ quá mà nhắn hẹn em buổi cafe, em bảo em bận.

Tôi định nói tôi muốn quay lại, muốn nhắn tin, muốn chuyện trò, muốn hát những bài ca catchy nhất, viết những bài thơ bay bổng nhất cho em, mà thôi...

Tôi ngại.