Tôi theo đuổi tự do. Nhưng để có quyền tự do, tôi theo đuổi tài - tiền - quyền.
Tôi tâm niệm, đời mình - là cuộc chơi của mình - nên sống thế nào, là luật chơi của mình - đó là sự tự do tôi theo đuổi.
Tôi tâm niệm, đời mình - là cuộc chơi của mình - nên sống thế nào, là luật chơi của mình - đó là sự tự do tôi theo đuổi. Nhưng tôi nhận ra, mình không "tự do" đến thế - vì tôi để cho nhiều yếu tố bên ngoài, trở thành tác nhân ảnh hưởng tới quyết định "tự do" của mình. Vậy nên tôi quyết định, dành thời gian, để xây dựng một nội tại vững chắc - bằng tài - tiền - quyền, để hướng tới, sự tự do mà tôi mong muốn. Tôi không chắc điều này là đúng, tôi không chắc liệu khi đã có đủ cả 3 thứ trên, tôi có đạt được sự tự do hay không. Nhưng đó là mục tiêu của hiện tại, vậy nên tôi cứ cắm cờ ở đó, chạy được đến đó đã, rồi tính tiếp...
Nhìn lại tuổi 25, viết cho tôi ở tuổi 28.
Tôi vẫn luôn hướng về việc sống một đời sống "tự do" - nhưng "tự do" là gì - lúc trước tôi chưa hiểu. Tôi từng "tự do" một cách bản năng và cảm xúc. Tôi làm thứ mình thích, cố gắng từ chối những thứ mình không ưa - nhưng không phải lúc nào, tôi cũng có quyền từ chối. Tôi tìm kiếm lí do để "hợp lí hóa" việc bản thân không thể "từ chối", rồi giữ lại những cảm xúc tiêu cực và hối hận vì mãi không học được cách nói "không".
2020, tôi ngộ ra rằng, là một người rất bình thường, gia đình bình thường, bản thân bình thường - hóa ra tôi không có nhiều quyền để được tự do sống. Tôi làm gì, cũng nghĩ về việc liệu điều này có ảnh hưởng tới tài chính của mình và gia đình hay không. Tôi làm gì, cũng đắn đo về việc liệu mình có được phép làm điều này hay không. Và tôi làm gì, tôi cũng lo lắng, liệu mình có năng lực để làm điều này hay không. Không tiền - không quyền - không tài, tôi không có nhiều quyền để được sống tự do - như những gì tôi muốn. Vậy là từ 2020, tôi xác định bản thân cần đi một hành trình dài hơi hơn - để có nền tài chính bền vững, để có để quyền lực hỗ trợ bản thân, và để đủ tài năng để làm mọi điều mình muốn.
Trong 3 chữ, tôi bắt đầu trước từ chữ "tài" - vì với tôi, đấy là điều khả thi nhất mà tự lực mình có thể làm được. Vậy là tôi học, tiếp tục học một cách chuyên nghiệp, nghiêm túc và bài bản. Không phải là học mót, không phải là học mưu học mẹo, tôi dành thời gian để mài dũa tư duy và mở rộng tầm nhìn. Tôi tìm đến việc học thạc sĩ trong một chương trình quốc tế với mong muốn được khai phá đầu óc. Tôi nghỉ việc công ty cũ, tìm đến những công ty lớn hơn, tìm đến những công ty làm thị trường ngoại quốc, với hi vọng đưa đầu óc đi xa, để mở rộng tầm nhìn. Tôi loại bỏ cơ chế phòng ngự khi gặp những điều mới, tôi lắng nghe và không phán xét, tôi chỉ nhìn xem mọi người làm thế nào, lùi lại nhiều bước, nhường spotlight cho người khác, chỉ để quan sát, người ta khác tôi ở đâu, tôi sẽ tiếp tục học được gì từ họ.
Sau 3 năm nhìn lại, tôi tự thấy, mình vẫn chưa thành tài - nhưng so với tuổi 25, tôi đã thay đổi rất nhiều. Tôi tự thấy biết ơn bản thân, vì đã thay đổi. Vì đã quyết tâm, bỏ ra rất nhiều, cả về thời gian và tiền bạc, để hoàn thành chương trình học mà tôi mong ước. Vì đã dũng cảm, từ bỏ những hào quang xưa cũ, từ bỏ cái tôi cao ngạo, lùi về nhiều bước, nhìn ra những khiếm khuyết của mình, học tập những tư duy mới và đón nhận kiến thức - kĩ năng - suy nghĩ, không chỉ từ người lớn hơn tôi mà cả người nhỏ hơn tôi về tuổi đời và tuổi nghề. Mặc dù vẫn chưa thành tài, song ít nhất, tôi cũng có cái vốn năng lực đủ dùng, một nền tảng tài chính đủ để sống thoải mái (nhưng không quá dư dả) tại thủ đô và một chút thành tựu về vị trí công việc để đời tôi tự do hơn. Tôi có nhiều lựa chọn hơn, có "tài" để quyết, có "tiền" để không sợ quyết và có "quyền" để tự quyết. Tóm lại, tôi bây giờ, bớt sợ việc từ chối và thấm thía thế nào là quyền từ chối!
So với biển người, tôi vẫn chưa là ai. Có thể, những nỗ lực mà tôi từng bỏ ra, với nhiều người - là chuyện - "bình thường". Tôi không quan tâm tới điều đó, bởi nếu tôi mặc cảm hay tự ti, tức là tôi không tôn trọng công sức, nỗ lực và những cố gắng mà chính mình từng trải.
2024, tôi đã có một gia đình nhỏ, có những dự định cho riêng gia đình mình - có sức khỏe tốt để có một baby chả hạn. Song song với điều đó, tôi vẫn tiếp tục suy nghĩ về đời mình - sẽ đổ về đâu. Tôi nên tiếp tục, dồn cho chữ "tài" - xây dựng một nội lực vững mạnh? Hay là, tôi nên dùng chút vốn cỏn con mới mẻ đang có, để bồi đắp thêm chữ "tiền" hay chữ "quyền"? Tôi, thực lòng vẫn muốn tiếp tục học. Nhưng chữ "tiền" - ở giai đoạn này, với tôi nặng nề quá. Nai lưng ra làm, mặc kệ đúng sai - cũng được. Nhưng tôi muốn kiếm tiền một cách "tự do" hơn. Tôi muốn, người ta trả tiền cho tôi, vì những giá trị tôi cho là đúng, thực sự đem lại giá trị cho người ta, chứ không phải là tôi phụng sự cho những giá trị mà người ta đang tìm kiếm. Tôi muốn, ở một vị thế ngang bằng - tức là người ta cần giá trị của tôi ngang với việc tôi cần tiền của người ta, là người ta trả tiền cho tôi để tôi làm thứ mình thích. Đó là thứ "tự do" tiếp theo mà tôi đang tìm. Nhưng làm thế nào - tôi vẫn nghĩ tiếp.
Có lẽ, 2024 nên là thời điểm, để tôi tạo ra giá trị mang tính thương mại, nhờ vào chút tài mọn mà tôi đang có - để cho những người cần tôi, họ nhìn thấy, rốt cục cái tài lẻ của tôi, thực sẽ mang đến giá trị gì cho họ - hơn là khoa môi múa mép, hứa hẹn về tiềm năng của mình. Có thể, tôi cần phải quyết liệt hơn trong việc, biến tiềm năng thành tài năng, thông qua những bằng chứng vật lí cụ thể. Dự án đang làm, sẽ là dự án đầu tiên, cho thấy thành quả "đi tu" 3 năm vừa rồi. Tôi mong mình sẽ giữ bền sức, để tạo ra dự án có chút tiếng vang trong ngành - để đến năm 2025, tôi có thể nhìn thấy, liệu việc đầu tư vào học hành của tôi, có thực sự hiệu quả hay không. Tôi cần một thành quả như thế, để làm bước đệm, cho việc phát triển tài chính, trước khi tiếp tục con đường học vấn.
Năm mới, hi vọng mọi việc đều suôn sẻ. Tôi mong mình có một sức khỏe tốt. Tôi mong gia đình vẫn hạnh phúc ấm êm. Tôi mong có một em bé nhỏ. Tôi mong công việc thuận lợi như tôi muốn. Tổi chỉ cần từng chút thế thôi, chứ không mong cầu giàu lên tức thì - phát tài tức khắc. Nếu mọi chuyên suôn sẻ, thật mong gia đình sẽ yên ổn, để tới năm 35 tuổi, tôi lại có một bước đi mới. Tôi mong Spiderum không sập, để 10 năm sau, tôi nhìn lại tất cả những suy nghĩ của mình ở tuổi thanh xuân, để xem mình đã đổi thay thế nào, đã có được bao nhiêu điều mình từng mong muốn.
Chúc mừng năm mới.
Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất