Đây chẳng phải là câu chuyện ngôn tình,đây chỉ là một chút chia sẻ tâm sự của tôi về hành trình tôi đã đang và sẽ tiếp tục dù chẳng thấy đích đến là đâu.
        Lần đầu tiên tôi gặp Bạn là năm lớp 8, ở cái tuổi mà từ "yêu" là một cái gì đó thật lạ lẫm,cái tuổi mà có thể sẽ ghen tức khi bạn bè cùng tuổi đều có người yêu nhưng rồi cũng thật mơ hồ chẳng biết tình yêu là gì ? Bạn là học sinh chuyển ngang - là một con người hoàn toàn mới bước vào tuổi thơ của tôi, là con người mà tôi chẳng có chút ấn tượng ban đầu nào,là người tôi từng không ưa nhưng lại là người mà tôi đeo đuổi mãi về sau. Sang năm học mới,thay đổi giáo viên chủ nhiệm như là một truyền thống chẳng vui vẻ gì, lại một quy củ mới,những luật lệ mới nhưng chẳng gì vui hơn là buổi đầu đi học được tự do chọn chỗ ngồi để có một chút cơ hội nhỏ nhoi được ngồi với đám bạn thân. Như thường lệ,tôi và thằng bạn chí cốt chọn cho mình một cái bàn cuối thật yên bình - nơi mà 2 thằng nhãi sẽ bị xem như học sinh cá biệt nhưng sẽ chẳng bao giờ bị đoái hoài,sẽ được tự do hơn dù chỉ là một chút ở trong lớp. Nói thật,khi đó tôi còn chẳng quan tâm là lớp có học sinh mới hay không, cuộc sống đi học của tôi loanh quanh chỉ là 5 đứa bạn thân và người yêu của thằng nhõi ngồi cùng, thậm chí là, tôi còn chẳng nhớ hết tên 36 con người trong cái lớp học đấy dù đã học với nhau 2 năm trước đó. Và rồi cô giáo chủ nhiệm mới đến,lại là bài nhắc nhở chán ngắt mà năm nào cũng phải nghe và tiết mục đổi chỗ một số bạn. Tôi khá là cao,thuộc diện nhất nhì lớp nên tự tin rằng sẽ chẳng bao giờ bị đá ra khỏi cái bàn cuối này nhưng rồi ngạc nhiên chưa,cô chỉ thẳng vào tôi và dõng dạc nói " bàn 2 ", tôi nghĩ là cô nhầm và còn hỏi lại cô " em ạ ? " và những gì tôi nhận lại được chỉ là cái gật đầu bình thản. Tôi xách balo lên một tay,với cái vẻ lưu manh bất cần học được trong cái MV rap của Lil Shady mà tôi xem hàng ngày trên nhaccuatui, bước đến trước mặt Bạn, tôi chỉ nhìn xuống đất rồi quăng cái balo " bốp " xuống đất,ngồi vào chỗ rồi gục xuống ngủ nốt 20 phút còn lại của buổi đầu tiên đi học. Ra về, như mọi hôm là một mạch từ trường vào quán Net rồi cùng nhau đánh DotA với lũ bạn,tôi ra về với tâm trạng bực tức vì bị đổi chỗ mà còn chẳng quan tâm người ngồi cạnh mình là ai. Thứ 2 tiếp đó là lần đầu tiên tôi nhìn Bạn một cách chi tiết, và là lần đầu tiên tôi nhìn rõ khuôn mặt Bạn. " Chẳng có gì đặc biệt . Thằng nào kêu xinh lắm vậy ? " đó là suy nghĩ đầu tiên trong đầu tôi và hôm đó kết thúc với 5 tiết học mà tôi không nói với bạn một câu nào cả.
P/s: Đây là chút kí ức mơ hồ đọng lại trong kí ức của mình,có thể đúng,có thể sai nhưng hoàn toàn là trong trí nhớ,mình cũng không biết là mình có làm quá lên không nữa =)) mai mình có một buổi present khá quan trọng nên chắc mai mình sẽ viết tiếp vậy