02:34 Pm – 16/06/2021 - Chán vãi - Câu cửa miệng của tôi đấy
Đang trong giờ làm việc, nhưng chán quá, lại ngưng 15 phút để viết ra mấy cái suy nghĩ không mấy liên quan như này. Chuột phải! Chọn Refesh!!!
Quay trở lại chủ để chính: Nó là thế giới quan của tôi khi trưởng thành nó gần như trái ngược với tôi lúc còn tuổi teen hay còn bé. Chính xác là nó mở rộng ra, thấy được những góc không mấy xinh xắn của thực tại. Cụ thể, chuyện Nhật Bản. Thời mà tầm 8 năm trước, là một nơi tôi luôn mơ mộng được thăm thú, được học tập, được làm việc và vô số những thứ trên trời khác.
Nhưng đến thời điểm hiện tại lại nằm cuối danh sách những nước mà tôi muốn sống hay làm việc. Cùng lắm đi du lịch thì may ra, nhưng để ở đấy, thôi tôi xin!
Với tôi Nhật Bản quả là một đất nước văn minh, xinh đẹp, yên bình, có bao thứ hay ho như anime, hoa anh đào, những ngôi nhà nhỏ nhưng sạch sẽ và bình yên ở các làng quê. Rồi những cô gái nhật, trông họ thật kawaii, tóc đen và xinh xinh. Tôi xem nhiều anime của tác giả Makoto Shinkai và của Ghibli nhiều đến nỗi cứ ngỡ rằng cuộc sống ở đấy thực sự như thế, con người ở đấy thật sự như vậy. Có lẽ khung cảnh thì giống, nhưng những thứ còn lại chỉ là trong anime mà thôi. Khi lớn lên,cụ thể từ khi học đại học, tôi nghe nhiều hơn, đọc nhiều hơn và tiếp xúc nhiều hơn với những người sống ở Nhật hay thậm chí là người Nhật. Và có vô số tỷ điều tôi cảm thấy “ Dị ’’, nhưng nhiều cái dị đúng kiểu dị mà tôi có. Nhưng cũng cso những cái dị lại dị thật sự.
Kiểu như là: Nhiều khi tôi nghĩ về việc sống xa lánh xã hội như mấy thanh niên Nhật. Eó tiếp xúc vs ai, éo ra ngoài. Nói thật tôi nhiều lần nghĩ có thể mình sẽ sống như thế dù tôi không làm.
Rồi vụ trộm đồ lót, trộm yên xe đạp của phụ nữ, tôi cũng không hiểu mục đích để làm gì. Người Nhật lại kiểu hơi khách sáo quá mức, hay tôi dùng từ thảo mai, nên mọi thứ nó đều không được thoải mái, đặc biệt với một đứa có phần hơi cục súc như tôi chắc không hợp.
Nghe bảo nếu ở Nhật, thì phải tự lo thân đi vì đi trên đường bị gì thì éo ai care, cái này hơi lạnh lùng style quá, nếu như ở VN tôi cô đơn 1 chắc sang Nhật thì tôi sẽ kiểu trầm cảm giai đoạn cuối.
Và một điều nữa tôi đặc biệt không hiểu, văn hóa cống hiến, đi làm để cống hiến cho công ty, cho đất nước. Làm ngày đêm, vì công ty, có 1 đống tiền không phải để tiêu mà để làm tiếp đến khi nào không thể cống hiến được nữa. Tôi tự hỏi mục đích sống của họ là vậy ý hả?
Vậy thì thật nhạt nhẽo, với tôi, tiền cũng chỉ là công cụ để mình tìm kiếm mục đích sống và đạt được nó, Công ty là nơi cho mình kiếm tiền thì nó cũng chỉ là công cụ mà thôi, không phải mục đích cuộc đời. Trừ khi đó là công ty của mình tạo ra thì nó khác.
Tất nhiên trước nay tôi luôn là người đứng ở giữa, không thích bình luận đúng sai vì góc nhìn của mỗi người chỉ là chủ quan, nên tôi không bao giờ cho rằng quan điểm sống của mình là đúng còn của người khác là sai cả, tôi tôn trọng cách sống của họ. Đó là cuộc đời họ, nên tôi không có quyền được hạch sách đúng sai gì cả.
Điều duy nhất làm tôi vướng bận là tôi không hiểu, thế thôi.
Vì tôi đang tìm 1 mục đích để cuộc sống của mình có ý nghĩa, thế nên chuyện đấy thực sự làm tôi suy nghĩ.
Nhưng điều tôi đồng tình, hay chính lối suy nghĩ của tôi đồng tình với nhiều thanh niên Nhật là: Tôi không có nhu cầu lập gia đình, tôi chỉ muốn sống đến 40 tuổi. Và tôi muốn dành những năm cuối đời và số tiền mình làm được để cho gia đình và giúp đỡ người không may mắn.
Còn cái tôi không đồng tình thì nhiều vô số kể nhưng tôi biết họ không được coi trọng người Việt Nam cho lắm. Người Hàn Quốc cũng thế, nên tôi nghĩ nếu ở đó, chắc tôi sẽ bị người ta kiểu “racist” và nghi ngờ, dè chừng, đủ kiểu và tôi sẽ phát điên lên vì bị đối xử phân biệt như vậy dù mình sống rất đàng hoàng.
Chưa kể việc trọng nam khinh nữ nữa, tự nhiên tôi lại thấy yêu Việt Nam hơn 1 tỷ lần và thầm nhủ mình rất may mắn khi được sinh ra ở Việt Nam.....