"Tôi nhận ra rằng đối với tôi mọi thứ xung quanh đều chỉ là bình thường.
Hôm qua bạn gái tôi có hỏi: “Ngoài chữ bình thường ra thì anh không còn từ gì để mô tả à? Cái gì cũng bình thường, bình thường... Hỏi mệt, buồn hay không cũng bình thường, vui hay không cũng bình thường. Nhiều lúc em không hiểu nổi cái định nghĩa bình thường của anh là như thế nào nữa!”
Thế là chúng tôi thành cãi nhau. Và cũng từ đó tôi nhận ra rằng từ trước đến nay mọi thứ đến với tôi, cuộc sống, cảm xúc đều ở định nghĩa bình thường.
Từ những biến cố lúc cấp 2 đến cấp 3 hay kể cả hiện tại, tôi vẫn thấy những điều mình đã từng trải qua đều là bình thường. Tôi ít khi bộc lộ cảm xúc với người xung quanh, cũng không phải dạng trầm tính, tôi có thể im lặng không nói chuyện với người khác đến cả tuần, và nếu có thể thì cả tháng cũng đều được.
Tôi cũng có yêu. Có những cảm xúc khi yêu. Nhưng nó không quá rõ ràng, cũng không có quá mãnh liệt hay nhạt nhoà. Nó bình thường.
Nhiều lúc tôi muốn cảm nhận hơn rõ hơn những cảm xúc mà người ta vẫn còn cảm thán, nhưng không hiểu sao tôi thấy mọi thứ đối với tôi đều chỉ mức bình thường đến vậy. Kể cả khi nói chuyện với người yêu, nhiều lúc tôi chả vui đến thế nhưng cũng phải tỏ ra mình rất vui vẻ. Công việc áp lực, mệt mỏi đến mấy cũng chỉ thấy bình thường, không than vãn. Chia tay người yêu cũ cũng không đến mức đau khổ quá đến với tôi.
Tôi thì cũng không thể im lặng mãi với bạn gái mình. Mặc dù trong lòng là tôi nghĩ mình có thể im lặng được mãi và cũng có thể biết mỗi quan hệ của chúng tôi sẽ kết thúc. Nhưng tôi không muốn vậy, chỉ đơn giản là tôi không muốn vậy thôi.

Ai đó có thể cho tôi lời khuyên về những cách về cảm nhận cảm xúc tốt hơn không?"