Thất bại - là khi xung quanh ai ai cũng cố gắng vì mục tiêu của chính họ, là ngay cả việc đơn giản là mục tiêu của bản thân - chính ta cũng không rõ. 

Tôi từng là đứa con nhà người ta trong mắt người khác. Vì vừa vào tiểu học đã nắm giữ vai trò lớp trưởng, một nhà lãnh đạo tài giỏi trong mắt thầy cô, bố mẹ cũng tự hào mà khoe khắp xóm. Nhưng chính tôi biết rằng tôi không thật sự giỏi như vậy ( hoặc là giỏi thật nhưng tôi không tin). Người ta càng lúc càng phát triển càng đi lên thì tôi chắc có thể là một cá thể đặc biệt ngược dòng với mọi người. Đương nhiệm 7 năm đầu tàu của lớp thì năm lớp 8 chuyển sang lớp chọn và đứng top cuối. Năm lớp 9 chuyển trường và suýt thì rớt học sinh giỏi ( thầy cô nâng đỡ nên may mắn vừa đủ điểm). Đến năm nay là học lớp 10 của một lớp bình thường trong một trong một trường tầm trung, tôi rớt học sinh giỏi, khống chế hóa. Tối nay ngày 27 tháng 5, mọi sự khẩn cầu của tôi khép lại với giấc mơ học sinh giỏi và vẫn hoang mang liệu mình có thể học đại học hay không...
Cảm xúc hụt hẫng nhưng có phần chấp nhận. Chính tôi cũng không hiểu lý do tại sao tôi lại vậy...