Tôi thả trái tim mình vào kỳ vọng, vào suy nghĩ của người khác với mình, tôi đâu còn là tôi.
Có một ông cụ già một chân bị tật, một chân vẫn bình thường, chiều nào ông cũng chống gậy tập tễnh đi lại trên cái đường tôi chạy bộ
Nhật ký 07
Hôm nay tôi bị mất tập trung thậm tệ...
... tôi cứ nghĩ về crush, rồi lại nghĩ về cái anim show cho anh D. Rồi chiều nay a D khen tôi làm anim ok, tôi không biết ứng xử như nào, chỉ biết giả vờ không nghe thấy. Từ lời khen mà tôi lại bị dao động, bị cuốn theo, rồi thầy T lại chêm câu tôi làm tốt do phần mềm đơn giản hơn. Vậy là tôi phải tiếp tục chứng minh với thầy hay cứ tiếp tục làm trên phần mềm đang quen thuộc. Tôi nghĩ dù sao tôi vẫn phải học tiếp, học các phần mềm khác nhau để không phụ thuộc vào nó, chứng minh với chính bản thân tôi đầu tiên đã. Sau chiều nay, tôi còn làm mất vé xe vì sự không tập trung này, cái giá phải trả là 50 nghìn, bài học nhận được tôi nghĩ như vậy là đủ. Tôi phải tập trung hơn.
Cũng có thể một phần lý do hai ngày về quê tôi đã bỏ quên thói quen chạy bộ. Dù cuộc sống có đang dìm tôi bằng sự tán dương hay chê bai, tôi vẫn phải tiếp tục chạy. Tôi lại đang gục ngã, tôi ngã trước sự ảo tưởng của chính mình, ngã trước sự vô ơn với những thứ tôi đang có, bao gồm cả chiếc vòng tay tôi coi đen đủi mua ở Thái Lan. Tôi gục ngã trước những hy vọng hão huyền. Con tim tôi lại đập loạn nhịp mỗi khi nghĩ về mọi người đang ngưỡng mộ sản phẩm của mình, khó thở, tức ngực, cơ thể tôi luôn muốn báo động rằng dù cái thứ tôi đang nghĩ đến, nó đúng hay không, thì con tim tôi không nên phụ thuộc vào.
Được người khác ngưỡng mộ thì sao chứ, tôi đâu thể bán nó lấy tiền, đâu thể lấy nó mua kiến thức, phải chăng chính bản thân tôi đang muốn từ bỏ, đang muốn có được sự công nhận, lòng tự trọng của tôi đi đâu rồi, hay tôi còn không biết quan tâm những thứ tôi còn thiếu sót. Mà cũng chẳng đúng, ngay cả thứ tôi đã có tôi cũng đâu trân trọng. Tôi thả trái tim mình vào kỳ vọng, vào suy nghĩ người khác với mình, tôi đâu còn là tôi. Tôi như đang lướt mạng xã hội trên chính trí tưởng tượng và suy nghĩ của mình, bỏ quên những thói quen nhỏ như viết nhật ký, chạy bộ, học thứ mới, bỏ quên sự kỷ luật. Tôi bị giam cầm trong suy nghĩ người khác, thậm chí là suy nghĩ của chính tôi. Tôi phải làm sao bây giờ?
Niềm vui...
... trong tôi nó xuất hiện lạ kỳ, khi mà tôi chạy bộ gặp hai ông bà nắm tay nhau, bước chân đi bộ, khi mà mua xôi thấy chị bán xôi nhìn ảnh đứa con gái vừa chỉnh sửa, họ cười tươi, rồi tối tôi gọi điện cho mẹ, mẹ tôi nay mặt rạng rỡ kỳ lạ, tôi như nhìn thấy chính bản thân trong ánh mắt đó vậy. Vậy bản thân tôi là ở đó chứ còn ở đâu nữa, nền tảng của tôi là từ đó chứ còn đâu nữa ngoài gia đình. Có một ông cụ già một chân bị tật, một chân vẫn bình thường, chiều nào ông cũng chống gậy tập tễnh đi lại trên cái đường tôi chạy bộ. Tôi còn đủ chân tay khỏe mạnh, còn trẻ, mà nhiều hôm vẫn đắn đo chạy bao nhiêu vòng, còn ông thì vẫn cứ tiếp tục chống gậy tập tễnh, bước từng chút nhỏ một. Nếu ông có ý chí như tôi, phải chăng tôi đã chẳng bao giờ thấy ông ra ngoài tập đi lại vào những buổi chiều. Và có chăng, ý chí tôi vẫn đang được chiều chuộng quá mức?
Nay tôi xem được video nói về đúng điểm yếu của tôi, giao tiếp.
Nếu kỹ năng giao tiếp tôi không tốt hơn, bạn là gái tôi còn không có chứ đừng nói đến bùng một phát có người yêu. Nếu tôi không nói chuyện bình thường, ý chí mạnh mẽ với tất cả người con gái xung quanh, điểm tựa nào giúp tôi tán đổ một trong số họ? Tưởng tượng nhiều, hy vọng nhiều, rồi hiện tại, cái phản xạ giao tiếp, không hề có một chút tiến triển nào so với tôi cách đây 10 năm.
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất