Forgive but Not Forget
Những ngày đại lễ 30/4 vừa qua, tôi chú ý đến một câu chuyện từ bộ sứ quán Mỹ được chỉ đạo không tham dự lễ kỷ niệm ngày thống nhất đất nước vì đây là ngày chúng ta ăn mừng việc giải phóng đất nước thành công khỏi sự ảnh hưởng bởi Mỹ. Với tôi, đây không chỉ là vấn đề tham gia hay không, điều này dẫn tôi đến một triết lý mà lãnh đạo đất nước ta luôn nhất quán thực hiện từ xưa đến nay: tha thứ nhưng không quên.
Là một người Việt Nam, từ nhỏ, tôi được dạy phải sống rộng lượng, sẵn sàng tha thứ cho sai lầm của người khác. Câu tục ngữ “Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại” đã trở thành kim chỉ nam trong cách ứng xử của ông cha ta. Triết lý này không chỉ là lời dạy dân gian mà còn thấm đẫm trong văn hóa Phật giáo – tôn giáo mà phần lớn người Việt theo hoặc chịu ảnh hưởng. Dù không theo tôn giáo, qua những cuộc trò chuyện và lắng nghe các bài giảng của các vị tu hành, tôi hiểu rằng tha thứ là buông bỏ sân hận trong lòng, là con đường giải thoát khỏi vòng luân hồi của hận thù và đau khổ.
Tuy nhiên, thực tế không đơn giản như lời dạy. Tôi vẫn có những trăn trở từ rất lâu rồi: Làm sao để chấm dứt một vòng đau khổ, liên tục đau khổ, liên tục tha thứ ? Hậu quả đối với những người bị ảnh hưởng thì sao? Còn đối với người gây ra đau khổ, chúng ta phải làm gì với họ ?
Tha thứ liên quan đến hai đối tượng: người tha thứ và người được tha thứ. Trong bài viết này, tôi sẽ phân tích cả hai góc nhìn bằng những trải nghiệm cá nhân.
Góc nhìn thứ nhất: Người được tha thứ và hệ quả của hành động
Mọi xung đột đều bắt nguồn từ hành vi, như câu nói “có lửa mới có khói.” Con người thường hành động theo bản ngã, đôi khi bất chấp hậu quả. Trong một podcast "Vì sao học giỏi mà vẫn nghèo?" | TQKS Ep.12 của thầy Giản Tư Trung, tôi ấn tượng với ví dụ về một kẻ trộm:
Có một anh chàng ăn trộm, một ngày anh ta ăn trộm đến mười con gà. Nếu anh chàng này muốn đi học thì cho không ? Cho chứ! Bác sĩ thì đâu kén chọn bệnh nhân, thầy giáo đâu kén chọn học sinh. Nhưng nếu học xong, một sự học khai phóng thì anh ta có bỏ nghề không ? Thì theo góc nhìn của tôi là không, học xong anh ta vẫn làm nghề ăn trộm ? Vì mấy chục năm nay anh ta làm nghề ăn trộm rồi thì bỏ nghề ăn trộm, anh ta sống bằng cách gì ? Nhưng ở đây sự thay đổi là gì, ví dụ ngày trước anh ta ăn trộm 10 con gà thì sau khi học anh ta chỉ ăn trộm 5 con gà và ăn trộm nhà nào giàu thôi.
Tôi hiểu rằng cuộc sống không dễ dàng,ai cũng có một cuộc chiến riêng của bản thân. Ai cũng có lý do để hành động vì lợi ích cá nhân ngay cả khi điều đó gây hại cho người khác. Tôi có thể nói dối để bảo vệ người thân, Tôi cũng có thể gian lận để giữ công việc. Những hành động này, dù có thể thông cảm, tôi cũng phải nhận ra rằng không thể tránh khỏi hậu quả – “gieo nhân nào, gặt quả đó.”

Vấn đề tôi nhận thấy trong xã hội hiện nay là xu hướng “bảo vệ kẻ mạnh, biện hộ cho kẻ ác.” Đám đông thường đóng vai luật sư, quay ra trách ngược nạn nhân, đặc biệt khi người vi phạm có quyền lực hoặc ảnh hưởng. Câu nói quen thuộc “cháu nó ở nhà ngoan lắm” là một ví dụ điển hình.
Tôi từng chứng kiến điều này trong môi trường làm việc. Một đồng nghiệp tại công ty tôi có tính cách hung hăng, chuyên bắt nạt người khác. Anh ta tự hào khoe: “Tính anh nóng như lửa, tụi em làm chung thì phải hiểu anh.” Đây là một sự thao túng rõ ràng. Nhóm của tôi trở thành mục tiêu, bị gây áp lực liên tục qua những hành vi kích động và thái độ thù địch. Khi xung đột leo thang, anh ta tìm đủ lý do “hợp lý” để bùng nổ cơn giận. May mắn, nhóm tôi đã chuẩn bị bằng chứng về hành vi hung hăng của anh ta – email, tin nhắn, và lời chứng từ đồng nghiệp khác. Chúng tôi trình bày vấn đề với bộ phận nhân sự và ban lãnh đạo. Ban đầu phản hồi nhận được đó là: “Thông cảm, bạn ấy nóng tính,” hoặc “Dĩ hòa vi quý, bạn ấy đã nhận lỗi rồi.” Một số người còn chất vấn ngược: “Do nhóm em cũng có lỗi A, B, C,” hoặc “Bạn ấy tính cách như vậy, tụi em nên điều chỉnh lại.”, “Nếu xử lý bạn ấy thì bộ phận cũng phải xử lý luôn nhóm em”.. nhưng sau khi tranh luận, đối chất trực tiếp trong phòng hợp thì mọi người mới thừa nhận là anh ta chủ động gây hấn, chứ không phải từ bên team của tôi.
Trải nghiệm này khiến tôi nhận ra: một người đã muốn hành động gây hại cho người khác thì sớm muộn hành động ấy sẽ xảy ra. Tôi tin rằng : một người chỉ thay đổi khi họ thực sự muốn, và sự thay đổi đó cần thời gian. Và khi đó, việc họ cần được tha thứ và tạo điều kiện tốt để thay đổi dần là một điều hoàn toàn hợp lý và tạo giá trị lan toả tốt cho xã hội.
Nhưng với những người không nhận thức được lỗi lầm hoặc không muốn, chưa muốn thay đổi, liệu tôi có nên tha thứ? và cách tôi sẽ bảo vệ bản thân và những người xung quanh như thế nào? Câu hỏi này đưa tôi đến góc nhìn thứ hai.
Góc nhìn thứ hai: Người tha thứ và trách nhiệm với xã hội
Là người bị ảnh hưởng bởi hành vi xấu, tôi tự hỏi: nên đối mặt và ứng xử thế nào? Cuốn sách 5 Types of People Who Can Ruin Your Life của Bill Eddy đã giúp tôi nhận diện những người có vấn đề tâm lý kết hợp với tính cách thích xung đột. Đọc cuốn sách này giúp tôi không chỉ để bảo vệ bản thân mà còn để nhìn lại chính mình, bởi ai cũng có những bệnh tâm lý ở mức độ khác nhau. Chẳng hạn, tôi nhận ra mình đôi khi dễ bị cuốn vào cảm xúc tiêu cực khi đối mặt với xung đột, và việc hiểu rõ điều này giúp tôi kiểm soát bản thân tốt hơn.
Thế giới trở nên tồi tệ hơn, không phải vì sự tàn bạo của những kẻ xấu, mà vì sự im lặng của những người tốtNapoléon Bonaparte
Nếu tôi tha thứ rồi chọn im lặng để tránh rắc rối, liệu cuộc sống của tôi có thực sự tốt hơn? Khi những hành vi xấu không bị ngăn chặn, cả xã hội sẽ bị ảnh hưởng, và tôi là một phần của xã hội đó.
Từ những trải nghiệm và suy ngẫm, tôi đút kết lại, cách mà tôi hay sử dụng để giải quyết những câu hỏi trên: Quan sát, tha thứ, nhưng không quên.
+ Quan sát và nhận diện hành vi xấu: Là một người hướng nội, tôi có thói quen quan sát và phân tích động cơ đằng sau hành vi của mình và người khác. Và thời gian sau này, khi tôi còn có thêm trách nhiệm quản lý, sự quan sát tôi trở nên có chủ ý hơn. Tôi áp dụng triết lý của người nông dân: “Chỉ cần dọn cỏ, tưới nước, và bảo vệ cây lúa, thay vì ép cây mọc nhanh hơn.” Một người quản lý không cần can thiệp quá mức, mà nên tập trung loại bỏ “cỏ dại” và “sâu bệnh” – tức là những hành vi tiêu cực trong đội nhóm.
+ Forgive (Tha thứ cho những gì đã xảy ra): Khi mọi chuyện đã rồi, thực tế, dù tôi có thực hành bước quan sát kỹ như thế nào thì tôi vẫn khó có thể ngăn chặn được những điều bất như ý xảy ra. Nhưng tôi có thể thấu hiểu được động cơ đằng sau hành động, từ đó tha thứ là lựa chọn tốt nhất để giải thoát bản thân khỏi hận thù. Một con người giống như một cuốn sách – không phải chương nào cũng hay, nhưng cũng không phải chương nào cũng dở. Tha thứ giúp tôi và những người xung quanh tiến về phía trước.
+ But, not forget (Khắc phục và ngăn chặn hành vi xấu tái diễn): Tiếp tục câu chuyện ở trên, việc chúng ta cảm thông ở những chương không hay của một con người thì việc tôi nghĩ cần làm là cần thiết lập quy trình để ngăn chặn hành vi xấu lặp lại và không nên rêu rao đến tất cả mọi người về điểm trừ đó ở người đó. Tôi nghĩ điều cần làm là nên nhắc nhở đến bản thân và mọi người về những chương sách ý nghĩa của mỗi con người, tạo ra một vòng tròn tích cực để phát triển, không nên ép bất cứ ai đến đường cùng.
Chúng ta là động vật xã hội, chúng ta sẽ hành xử trong khuôn phép để phù hợp với những gì xã hội cho phép, nếu một cộng đồng có những tiêu chuẩn hạ thấp dần, không ai lên tiếng về những điều sai trái thì chính xã hội đó sẽ tạo ra những con người có tiêu chuẩn thấp và ngược lại, nếu ai cũng cố găng phát triển bản thân, chỉ cần lên tiếng nhắc nhở, cảnh báo về những hành vi không phù hợp thì mọi người trong xã hội sẽ được hưởng lợi.Kết luận: Tha thứ để trưởng thành, không quên để bảo vệ
Kết luận
Tôi, cũng như bao người, có những sai lầm và khiếm khuyết. Nếu không tha thứ cho chính mình, tôi không thể trưởng thành. Và nếu tha thứ được cho mình, tôi có thể tha thứ cho bất kỳ ai. Nhưng tôi không quên những “cỏ dại” từng xuất hiện trong “cánh đồng” cuộc sống.
Hơn thế, tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm với “những cánh đồng của hàng xóm” – cảnh báo, trao đổi về cách bảo vệ bản thân trước những điều tiêu cực. Tha thứ là để giải thoát, nhưng không quên là để trưởng thành và bảo vệ giá trị của bản thân và cộng đồng. Tôi hy vọng mỗi chúng ta đều có thể chăm sóc tốt “cánh đồng” của mình, đồng thời hỗ trợ lẫn nhau để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất