Đây là chuyện thật của mình. Sau 8 năm, mình xin chia sẻ lại cho các bạn. Mong được góp ý  từ các bạn. Mình chân thành cảm ơn.  Kí tên : ManMan_Journal
Đây là chuyện thật của mình. Sau 8 năm, mình xin chia sẻ lại cho các bạn. Mong được góp ý từ các bạn. Mình chân thành cảm ơn. Kí tên : ManMan_Journal

Ngày 1 tháng 1 năm 2025, tui đưa ra cho mình một quyết định khó khăn " Chủ động cắt đứt mọi thứ không còn thuộc về mình".
Bước 1, xóa hết các trang mạng xã hội cũ và mới. Xóa luôn tài khoản gây nghiện " Facebook"
Bước 2, bỏ luôn các số điện thoại cũ.
Bước 3, chỉnh sửa lại tư duy bản thân
Bước 4, vẽ lại góc nhìn trong đôi mắt
Bước 5, sống thực tế hơn
Bước 6, định hướng lại bản thân
Bước 7, kết nối lại với bản thân
Bước 8, kết nối lại với gia đình
Bước 9, kết nối lại với bạn thân
Bước 10, kết nối lại với đam mê
Ban đầu, tui dự định hoàn thành 10 bước này trong 3 tháng. Nhưng khi bắt tay vào việc, tui mới nhận ra rằng " Mình đã sai". Thực tế khó hơn rất nhiều. Ông bà nói không sai " Nói trước, bước không có qua".
Trong một tuần đầu tiên tui có thể duy trì rất tốt việc kiểm soát bản thân. Nhưng khi sang tuần thứ 2 thì sự việc hoàn toàn khác. Trong đầu tui cứ tự hỏi : " Liệu bạn mình có thắc mắc không? Hay mình vào coi họ nhưng không nói gì? Online vài phút thôi cũng được...?" Nói chung là hàng tỉ vấn đề nãy ra trong đầu.
Kết quả là tui lại đăng nhập vào trang mạng xã hội Facebook của mình. Mọi người vẫn ổn, trái đất vẫn quay, ai cũng hạnh phúc và vui vẻ trong cuộc sống của mình. Tui chợt thấy nhói nhói " Ủa! tụi nó không biết mình đã offline cả 2 tuần nay rồi sao?"
Bước 1, xóa hết các trang mạng xã hội cũ và mới. Xóa luôn tài khoản gây nghiện " Facebook"
Bước 1, xóa hết các trang mạng xã hội cũ và mới. Xóa luôn tài khoản gây nghiện " Facebook"
Kế hoạch offline để 'refresh' bản thân kết thúc bằng một sự hụt hẫng nhẹ. Lúc đi âm thầm, lúc về cũng chẳng ai hay. Nhìn mọi người vẫn vui vẻ, mình chợt thấy bản thân như kẻ ngoài cuộc. Cứ thế ngồi lướt điện thoại từ phút thành giờ, nội tâm thì gào thét mong một cái tin nhắn rủ rê, nhưng lý trí lại thừa hiểu mình sẽ chẳng đi đâu cả. Một sự mâu thuẫn đầy bất lực. Đặt điện thoại xuống, tôi tự nhắc mình: “Phải kiên định lên!”
Lần này, tôi chọn xóa ứng dụng thay vì khóa tài khoản, bởi tôi hiểu rằng nút 'khóa' nằm ở chính lòng mình chứ không phải ở mạng xã hội. Sống nơi viễn xứ, tôi từng hy vọng những dòng tin nhắn online sẽ là sợi dây giữ nhiệt cho các mối quan hệ. Nhưng tôi đã nhầm.
Vốn là người hướng nội, tôi mượn con chữ để trút hết mọi cung bậc cảm xúc từ buồn vui đến uất ức. Để rồi ngày qua tháng lại, tôi chợt nhận ra mình đã đánh mất khả năng kết nối bằng lời nói.
Tôi sống như một kẻ 'hai mặt': sôi nổi trên Online. Nhưng câm lặng giữa đời thực. Chính tôi còn không định nghĩa nổi bản thân, thì làm sao trách được người đời nhìn nhận sai về mình? 
Tui từng buồn và cũng từng trách là họ không hiểu mình một chút nào. Nhưng sau này tôi tự hỏi: 'Phải chăng chính mình đã đóng chặt cửa, không cho họ — và cho chính mình — một cơ hội để chạm vào nhau ngoài đời thật?
Bức tường của sự cô lập do chính tôi dựng nên quá kiên cố; việc tự tay phá bỏ nó vừa tốn thời gian, vừa mệt mỏi vô cùng. Thế nhưng, tôi biết chắc chắn rằng, đây chính là điều mình phải làm, không thể chần chừ.
Lần này, tôi không trốn chạy bằng cách chặn hay xóa tài khoản. Tôi vẫn giữ liên lạc cho công việc, nhưng tự đặt ra một ranh giới khắc nghiệt: “Nếu không thể kết bạn ngoài đời, sẽ không có chỗ cho nhau trên mạng xã hội”. 
Trước đây, tôi thường mỉa mai gọi Facebook là 'Fakebook'. Tôi từng dễ dàng trao số điện thoại hay tài khoản cá nhân cho bất kỳ ai hỏi đến, không phải vì tôi thân thiện, mà vì muốn kết thúc sớm sự phiền toái; còn việc có hồi đáp hay không là quyền của tôi.
Người ngoài nghĩ đây là vẻ mặt khi tôi nói : "Facebook ư? Không " Fakebook mời đúng chứ!"
Người ngoài nghĩ đây là vẻ mặt khi tôi nói : "Facebook ư? Không " Fakebook mời đúng chứ!"
Chính vì thế, danh sách bạn bè thì dài nhưng tri kỷ lại chẳng được bao nhiêu. Trước khi tạm biệt thế giới ảo, tôi đã thanh lọc lại toàn bộ, chỉ giữ lại những kết nối thực sự giá trị và khóa lại mọi ký ức. Tôi tự nhủ: Chỉ khi nào tâm mình thực sự bình ổn và đủ sức sống trọn vẹn với hiện tại, tôi mới sẵn sàng để kết nối lại với thế giới.
 Sự thiệt thì..... tôi bị mâu thuẫn
Sự thiệt thì..... tôi bị mâu thuẫn
Tôi bắt đầu một hành trình 'cai nghiện' không thời hạn. Đây không đơn thuần là sự thay đổi, mà là quá trình đập vỡ cái tôi cũ kỹ để tìm lại chính mình. Hành trình này vốn dĩ cô độc và đầy thử thách, nơi mọi quy tắc '10 bước để làm mới' đều trở nên vô nghĩa. Sau tất cả, tôi chỉ cần một bước duy nhất: Học cách kết nối lại với con người thật sự của mình.
Hành trình này vốn dĩ cô độc và đầy thử thách, nơi mọi quy tắc '10 bước để làm mới' đều trở nên vô nghĩa
Hành trình này vốn dĩ cô độc và đầy thử thách, nơi mọi quy tắc '10 bước để làm mới' đều trở nên vô nghĩa