Mình vừa trải qua quãng thời gian mất đi người thân, có thể nói đây là khoảng thời gian tối tăm nhất trong cuộc đời. Những kỷ niệm, những ký ức, định hướng, ước mơ,... mọi thứ gần như sụp đổ. Dẫu rằng mình không còn trong độ tuổi vị thành niên, không còn tuổi thần teen,... nhưng cũng không khỏi hoang mang, đau buồn khiến mình có lúc tưởng chừng không thể trụ vững và dễ dàng gục ngã trước quy luật sinh – tử của tạo hóa.
"Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông" – Heraclitus.
Quả thực là thế nào, chẳng ai mất đi, rồi quay trở về, để kể với chúng ta về cuộc sống sau cái chết vì thế tôn giáo và tâm linh vẫn phát triển song hành cùng với xã hội con người với những giá trị tuyệt vời mà nó mang lại cho cuộc sống của chính chúng ta. Bạn có từng xem Tyller Henry và bộ phim tài liệu nổi tiếng : The Life After Death công chiếu trên Netflix ? Về cách mà ngoại cảm - thấu thị giải quyết vấn đề ? Bạn có từng xem hay tò mò về thế giới quan vũ trụ về cách mà nó vận hành hay đi tìm câu trả lời hơn 5 nghìn năm văn minh (ước tính) của xã hội loài người còn bỏ ngõ: Sự sống hình thành do đâu và ý nghĩa của nó là gì ? Vấn đề hơi vĩ mô đúng không ? Mỗi ngày trôi qua với bao nhiêu khó khăn, buồn vui lẫn lộn với bao nhiêu âu lo, mệt mỏi nhưng trong 24 tiếng đồng hồ ấy trái đất vẫn quay tròn quanh trục, quanh sao mẹ là mặt trời và còn thú vị hơn khi nó cùng sao mẹ là mặt trời di chuyển cùng nhau trong vùng không gian của Thiên Hà.
Nói nôm na dễ hiểu là "Con Thuyền Không Gian" mang tên Trái đất đang chở tôi và bạn du hành trong không gian dù bạn đang ngủ, đi chơi hay làm việc,... Thật diệu kỳ nhưng cũng còn lắm mối nguy hiểm đang chờ đợi chúng ta ngoài kia, mỗi phút , mỗi giây như chính cuộc sống của mỗi chúng ta trong cuộc đời này vậy.

Hình ảnh mô phỏng máy tính của hệ mặt trời di chuyển trong không gian thiên hà.
Cuộc sống không dễ dàng nhưng cần phải thích nghi.
Thích nghi và chấp nhận mới khiến chúng ta trưởng thành hơn trong cuộc sống. Nói thế không có nghĩa là mình ủng hộ sự vô cảm, bàng quan khi mất đi người thân yêu hay khi gặp một thử thách thất bại lại khiến ta dửng dưng, không tích lũy một điều gì. Mỗi ngày, trên mặt báo đầy rẫy những thông tin về những cậu bé, cô bé vì buồn phiền chuyện yêu đương, tình cảm mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống mà tìm đến sự kết thúc cuộc đời hay tự làm tổn thương chính cơ thể của mình. Ý định quyên sinh không chỉ xảy ra với độ tuổi vị thành niên mà ngay cả người lớn trưởng thành cũng dễ dàng mắc phải. Mình từng đọc đâu đó về một câu nói mà mình khá tâm đắc : " Mạnh mẽ không phải là dám chết mà dám sống để chứng minh năng lực của bản thân". Quả
thực là thế, trong cuộc sống đầy rẫy những cám dỗ, đầy rẫy những mối lo, khi mà: "Đồng tiền lăn tròn trên lưng con người. Đồng tiền làm cho trái hoá phải,
đen hoá trắng và người đàn bà goá phụ trở thành cô dâu mới" (Sheakespear)
Không chỉ tiền bạc mà gia đình, sự nghiệp,…cũng khiến chúng ta mệt nhoài. Vòng xoáy cuộc đời còn khiến chúng ta đi xa nữa khi xã hội phát triển nhiều nghề mới sinh ra nhưng cũng không ít công việc mất đi, những nét văn hóa truyền thống dần biến tướng vì thế những lo toan của chúng ta cũng vì thế mà nhân lên gấp bội. Nếu không trụ vững cuộc đời chúng ta sẽ
đi về đâu ?
Tôi sống để làm gì ?
Chẳng có mất mát nào đau đớn hơn khi ta mất đi người thân những sẽ chua xót hơn khi bậc sinh thành trước khi nhắm mắt buông tay vẫn thổn thức, vẫn lắng lo về cuộc sống của con mình, điều đó nó thực sự tồi tệ ! Mình sẽ không hứa rằng mình sẽ thành công về tài chính như này như kia được cuộc sống mình vẫn làm thuê và thuê làm. Chẳng một ai có thể nói trước điều gì về cuộc sống tương lai mình cả. Mình chỉ nói những trải nghiệm những thông điệp mang tính cá nhân của mình bởi lẽ với mỗi người có cuộc sống riêng tư của riêng mình. Đặt mình vào hoàn cảnh đó của người khác chưa hẳn chúng ta đã xử lý được vấn đề như chính họ hay mình cũng không rập khuôn theo từng trang sách mà đơn giản là đọc nó, tìm cái điểm tương đồng của
nó với cuộc sống mà thôi. Có lẽ chúng ta trong độ tuổi trưởng thành nhiều lúc tự hỏi rằng : " Tôi đang sống hay chỉ là tồn tại ? Sống thì phải abcd còn tồn tại phải là xyz ?" Có bao giờ bạn tò mò về thế giới quan cũa những loài động vật khác ? Khi mà những con cún nhà bạn chỉ thấy đồ vật
với màu trắng đen hoặc xám nâu, những con mèo nhìn thấy hình ảnh mờ ảo của đồ vật. Vị ngọt, mùi thơm đối với chúng gần như không có ý nghĩa vì thế hiếm khi bạn thấy một chú chó hay một con mèo mê kẹo bao giờ cả tuy nhiên khứu giác và thính giác
chúng lại phát triển với những chất nặng mùi và những chuyển động ở tần số cao. Bạn có từng ghét lũ gián, chuột, ruồi muỗi không ? Chắc chắn là có nhưng khi đặt câu hỏi rằng nếu như chúng, lũ động vật có hại kia không tồn tại thì cuộc sống chúng
ta có khác đi hay không ? Mỗi loài động vật cũng có mục đích sống của riêng mình và chúng đóng góp một phần trong quá trình của chuỗi thức ăn, của hệ sinh thái và chúng ta cũng không ngoại lệ.
Tôi sẽ sống như thế nào ?
Quay lại mốc thời gian vào những năm 60 của thế kỷ trước nhà văn Chế Lan Viên đã thổn thức, chất vấn chính mình trong bài thơ Tiếng Hát Con Tàu để rồi ông cô đọng lại những vần thơ:
" Khi ta ở chỉ là nơi đất ở,
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
...
Tình yêu làm đất lạ hóa quê hương."
Người đàn ông vào độ tuổi tứ tuần ấy lấy làm xấu hổ, ngại ngùng khi không được cống hiến cho tổ quốc cho sự phát triển của dân tộc. Mỗi thời kỳ có cuộc sống khác nhau khó khăn khác nhau, tuy nhiên sống như thế nào cho trọn vẹn một kiếp người vẫn là câu hỏi đáng để ta suy ngẫm. Quả thật mảnh đất địa lý không quan trọng bằng một phần tám của một góc trong tim của người thân yêu xung quanh khi nghĩ về chính chúng ta. Và tình yêu chân thành giữa con người với con người mới là gốc rễ, là cội nguồn để chúng ta gắn kết.
Thay vì thả trôi hàng giờ, bài xích thế hệ genZ hay hơn thua trên facebook, top top hay những mạng xã hội giải trí chúng ta có thể thu nạp thêm kiến thức không hẳn chỉ là mưu sinh mà đơn giản là tích lũy để rồi truyền đạt nó cho thế hệ tiếp theo có thể là con,
cháu của chúng ta. GenZ có thể sai nhưng GenX, GenY cũng không đúng hoàn toàn và khi GenZ sai thì có một phần lỗi đến từ sự hướng dẫn của X và Y.
"Một người không yêu công việc của chính mình thì anh ta sống không có lương tâm"- cố nhà văn Nam Cao đã từng viết như thế trong một truyện ngắn của mình. Chìa khóa cho chúng ta
sống tiếp và phát triển xã hội là lao động. Có lao động mới có sáng tạo, có sáng tạo chúng ta mới có những thành tựu khoa học – kỹ thuật, khi KHKT phát triển chúng ta mới phát triển được hình thái nền văn minh để duy trì sự sống. Yêu lao động không
hẳn là chỉ yêu thành quả của nó mà còn cách chúng ta lao động thế nào ? Hàng ngày chúng ta bắt gặp không ít thông tin ngộ độc thuốc trừ sâu, dư thừa chất kích thích.
Quay lại câu hỏi chính chúng ta là khách hàng khi đi mua phải những sản phẩm chất lượng kém, đầu độc như thế chúng ta có hài lòng hay không ? Không chỉ ở mặt trận cuộc sống mà ngay cả giải trí cũng không ít tổ chức, cá nhân làm nội dung xấu bẩn, mì ăn liền để câu like, câu view chưa nói là một số bài có nội dung phản cảm trở thành hot trend – xu hướng của giới trẻ.
Sự sống đến với thế gian thật là điều diệu kỳ của tạo hóa mỗi ngày chúng ta có mỹ thực để ăn, có âm nhạc các hình thức nghệ thuật để giải trí. Tôn trọng bề trên trước hết là trân trọng bản thân bởi khí thực này, cơ thể này là của mẹ cha cho thế nên làm tổn thương cơ thể ấy đã là không trân quý bậc sinh thành.
Tương lai thế giới đang chuyển dần sang xu hướng xe điện khi mà năng lượng hóa thạch đến ngưỡng giới hạn của nó. Bạn đã nghe về AI – về trí tuệ nhân tạo vậy bạn đã từng nghe về OI chưa một dạng sống kết hợp với máy móc ? Nơi tế bào não người sẽ kết hợp máy móc để phát triển những công nghệ tiên tiến hơn. Với một người thích tìm hiểu về công nghệ hẳn bạn sẽ biết về định luật MOORE và giới hạn của bóng bán dẫn. Không phải ngẫu nhiên mà mình giới thiệu về hệ mặt trời trong phần mở đầu bởi lẽ, hệ sao chúng ta đang sống một ngày nào đó cũng sẽ lụi tàn và chết đi. Con người hay dạng sống gần giống con người hiện nay trong tương lai sẽ phải định cư ở những miền đất mới những hệ sao mới để tiến xa hơn và duy trì cái gọi là : “ sự sống”. Lúc đó sự sống có thể không hẳn như bây giờ ở dạng vật lý nữa - đó là câu chuyện của tương lai. Vậy câu hỏi của chúng ta hiện nay cần làm gì ? Đơn giản là “gieo” hạt giống di truyền cho tương lai với bằng cả tình yêu, kiến thức và cả trách nhiệm.
Có một chàng trai người gốc Huế bỏ tất cả tiền dành dụm để xây nghĩa trang cho những thai nhi phần lớn các con là nạn nhân của hàng nghìn cuộc nạo phá thai của các ông bố bà mẹ còn trẻ tuổi. Nghĩa trang rộng thêm bao nhiêu thì nỗi đau của những người có hiểu biết lớn bấy nhiêu. Những khoảng lặng mà ta cần suy ngẫm.
“Bất tri tam bách dư niên hậu. Thiên hạ thuỳ nhân khấp Tố Như’ “
Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”. Cuộc
sống ngày mai ra sao sẽ một phần nào đó ảnh hưởng từ người lớn. Một người nghèo khó đến đâu cũng sẽ có những phút giây hạnh phúc của riêng mình, tất nhiên là nó khác với tiêu chuẩn của người khá giả. Ngược lại, những người khá giả cũng sẽ có
những nỗi lo, những đau khổ của riêng mình. Đi tu là từ bỏ vật chất nhưng cuộc sống hiện tại không có vật chất bạn cũng chẳng thể đi tu. Hãy sống là chính mình, hãy nỗ lực hết khả năng, hãy suy ngẫm đặt ra mục tiêu phù hợp với năng lực của bản thân, hãy sống hòa đồng với mọi người. Thời gian có qua đi, cái chết có hiện hữu thì kiến thức vẫn là thứ nước không thể trôi, lửa không thể cháy. Sự sống chỉ thay đổi mà không mất đi nơi trái tim của những người ở lại.

Sự kiện Spiderum
/su-kien-spiderum
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này