Đã lâu lắm rồi tôi không viết một tùy bút nào. Có lẽ vì nói thì nhanh hơn, nhưng hôm nay khi đọc lại những tùy bút mà mình từng viết, bỗng nhiên có chút cảm động. Những tùy bút ấy là những mảnh thời gian đã cũ về một con người cũ của mình. Con người ấy vừa gần gũi vừa xa lạ. Xa lạ vì tôi đã thay đổi ít nhiều. Gần gũi vì có những điều chưa từng khác. Trong tôi vẫn vẹn nguyên một tâm hồn mộng mơ như thế, vẫn có một con người cô độc như thế. Chỉ là giờ tôi đã chấp nhận bản thân mình hơn. Chấp nhận sự mộng mơ bên trong, không ép mình phải trở nên thực tế hơn. Và chấp nhận sự cô độc bên trong và không bắt mình phải hết cô độc. 
Mộng mơ không xấu và cô độc cũng không xấu. Tôi vẫn là tôi, một kẻ cô độc đầy mộng mơ. Tôi không cần phải có bất kỳ ai ở bên ngoài chấp nhận bản chất mơ mộng ấy giùm tôi, cũng không cần phải có bất kỳ ai mới thấy mình hết cô độc. 
Tôi của bây giờ, ngoái lại quá khứ, như đọc lại một câu chuyện cũ. Có những phần câu chuyện đọc được chỉ thấy mỉm cười. Lại có những phần câu chuyện đọc được vẫn thấy đôi chút xót xa. Đọc được, cảm nhận lại những vui buồn, rồi lại học hỏi từ quá khứ, rồi quyết định đóng trang sách đó lại, ngưng mọi nuối tiếc, buồn thương.
Tôi của bây giờ, nhìn về tương lai, có lúc thấy mình như nhìn thấy rất xa, bởi từ khi nhận ra phần mộng mơ bên trong và quyết định sống cùng thấy nó, thì tôi thấy cả một vùng trời nghệ thuật xa tít tắp để không ngừng khám phá. Nhưng cũng có khi tôi lại chẳng thấy gì, bởi con đường đó quá lạ lẫm và mịt mù. Phải chăng vì nó quá lạ lẫm và mịt mùi, nên bao lâu nay tôi chỉ là một kẻ mộng mơ nửa vời, không thực sự dám đưa sự mộng mơ của mình xuống mặt đất?
Con đường phía trước, tôi bước đi như một người cô độc. Cô độc nhưng không cô đơn. Tôi xin được bỏ nỗi buồn vì cô đơn lại quá khứ. Bởi thật ra trên đời này nào có ai là không cô độc. Bởi thật ra trên đời này vốn dĩ chẳng có ai là thật sự hiểu ai. Bởi thật ra trên đời này, có lẽ người ta đi suốt đời cũng chỉ để làm một điều duy nhất, đó là tự hiểu mình. Và con đường tự hiểu mình ấy vốn dĩ cũng chỉ có thể đi một mình. Mình sinh ra được trao cho thân thể này, bối cảnh này, tài năng này, trong một quãng đời ngắn ngủi. Đời vốn ngắn như vậy, nào đủ thời gian để tìm hiểu cuộc đời, vui buồn, nỗi lòng của người khác. Giả như mình có đi tìm hiểu cuộc đời, vui buồn, nỗi lòng của người khác, hẳn cũng chỉ để qua đó để nhìn lại cuộc đời, vui buồn, và nỗi lòng của chính mình mà thôi.
Tôi của quá khứ, đã không ngừng khắc khoải tìm hiểu cuộc đời của người khác như vậy, đã không ngừng mong mỏi cuộc đời người khác tốt đẹp hơn như vậy, không ngừng mong mỏi sẽ hữu ích cho cuộc đời của người khác như vậy. Để rồi, sau tất cả, thấy mình chẳng hiểu gì về cuộc đời mình. Rồi thấy đời mình cũng không vì thế mà tốt đẹp hơn. Rồi ngày những tháng ngày có ai khác ở bên cũng đổi về sự cô đơn buồn tủi.
Tôi của hiện tại, trở lại với cuộc đời mình, chấp nhận sự cô độc để chăm sóc cuộc đời mình, thấy đời mình ngắn quá, còn bao nhiêu chuyện có thể làm, thấy chỉ còn hiện tại để chăm lo. Chỉ làm việc cần làm thôi đã đủ hết một ngày. Tôi của những ngày này, nhìn lại trước đây, thật giống mà thật khác.
Majita. 01.10.2024
------------------------------------
Tùy bút này được mình viết ngay trong số Thở Văn Vần Thơ Podcast Ep 01: Thở nhẹ ra văn, gieo vần ra thơ. Và bạn cũng có thể nghe riêng Minipodcast Tùy bút tại đây nhé: