Hôm nọ tôi có tạo tài khoản trên một ứng dụng hẹn hò tên là Bumble, mất tương đối thời gian để có thể kiếm đủ ảnh để làm cái profile trông ổn ổn tí. Ảnh chụp bản thân - selfie thì tôi không có nhiều, phải tìm những cái từ năm ngoái năm kia, hồi còn làm tình nguyện viên ở trường. Cũng tạm, mà cũng không quan trọng lắm vì tôi nghĩ ai đó match tôi thì sẽ là do phần mô tả nhiều, dù tôi đẹp trai thì đọc profile như vậy thì chắc cũng dẹp hết - tôi nghĩ vậy :v. Tôi tự nhận tôi là một người có những suy nghĩ dị so với hầu hết mọi người bình thường. Chẳng phải là không giống ai nhưng cũng chưa tìm được ai giống mình ngoài đời. Profile thể hiện tương đối rõ điều đó. Có lẽ do vậy mà sau vài ngày tôi chỉ match được 2 người: đầu tiên là một cô gái kém tôi 3 tuổi và hôm qua là một bạn mà sau khi nhắn đôi dòng thì biết sinh nhật của tôi và bạn ấy là hai ngày liên tiếp. Em gái kém 3 tuổi là nhân vật chính ở đây.
Em là một cô gái... bình thường, nghĩa là chẳng có gì nổi bật hơn những người khác, do kém tôi 3 tuổi (tôi cho là không nhỏ) nên góc nhìn 2 đứa có nhiều khác biệt, đó là chưa kể sự dị của tôi. Em cũng nhận thấy điều đó sau ít nhiều tin nhắn. Từng ấy chẳng đủ tôi, hay em biết gì về người bên kia bàn phím cả. Nhưng với tôi thì đó cũng là một lợi thế nhỏ để có thể nói chuyện một cách thoải mái với em - tôi vốn chẳng thể thấy thoải mái với những cuộc nói chuyện ngoài đời, hầu hết là vậy.
Nội dung thì khá đơn giản, mà theo tôi là thừa thãi nhưng hữu ích để tiêu khiển và giết chút thời gian: nắng mưa, học hành, bạn bè, ... Tôi có lẽ cũng sẽ chết chán nếu cứ nói mấy chuyện đó, em biết vậy nên chúng tôi không mấy khi nói chuyện. Cho đến tối hôm qua, cỡ 12 rưỡi đêm, tôi chìm trong những suy nghĩ miên man mò lên kiếm em để nhắn tin, giải tỏa sự tò mò vụt lên trong thoáng chốc về em:
Nếu tiền không phải vấn đề, em sẽ làm gì?
E: Tức là không lo về tiền bạc í hả? Muốn làm gì thì làm?
T: Một cái gì đấy để lấp đầy thời gian ngoài ăn ngủ.
E: Kiểu v à? Em muốn đến những nơi em thích: lên rừng, leo núi, thảo nguyên nữa,... Khá là nhiều nơi.
T: Anh cho là mất không nhiều thời gian để đến hết những chỗ đấy. Ý anh là một cái gì đấy cả đời, hoặc không cũng là rất lâu dài.
E: Chắc là đi từ thiện, giúp càng nhiều người càng tốt, vừa đến những nơi xa xôi em muốn, vừa giúp đỡ con người...
T: Anh nghĩ đây là một trong những câu hỏi hay nhât người ta có thể hỏi nhau...
E: Vậy anh thì sao? Anh sẽ làm gì? Đừng bảo lên núi ở nhá??
T: Anh sẽ đi đến nơi không ai muốn đến, vùng cực chẳng hạn - miễn là có thể sống được. Ở đấy đọc sách, tìm hiểu khoa học,..
E: Lại sống một mình à ??
T: Có ai nữa thì tốt. Nhưng không có ai cũng ổn. Người ta có thể cách anh một quãng đường dài, và chỉ tìm đến nhau nếu cần giúp đỡ, hay nói chuyện, dù cũng sẽ chẳng có gì nhiều để nói. À, có thể cả 2 sẽ trao đổi đồ dùng, đồ ăn chẳng hạn. Có vẻ sẽ là tốt hơn nếu tự trồng được đồ ăn, tạo ra công cụ thay thì đi mua...
E: Anh nghĩ chi tiết đến vậy luôn... Nhưng thế thì quá cô đơn với em rồi.
T: Anh mới nghĩ đến thôi, và cố gắng sắp xếp cho thật hợp lý, ngày trước anh tự hỏi thì câu trả lời có lẽ không giống như vậy.
.. Mình là động vật bầy đàn mà, không chịu được cô đơn cũng là bình thường.
E: Chứ anh là con lạc đàn à? Em lần đầu biết người như anh, kiểu muốn tách ra khỏi đám đông, thoát li... Chứ quanh em ai cũng khác.
T: Ai cũng vậy mà.