Loài người càng ngày càng vượt xa sự mong đợi của họ, sự phát triển không ngừng làm cho xã hội loài người tiến triển vượt bậc. Sự thật hiển nhiên rằng con người đại diện cho hành tinh mà chính họ đang sống, Nhưng chính sự phát triển quá đà lại chính là con dao hai lưỡi. Tại sao tôi nói số 2 mà không phải số 3 hay số 4 hay là bất kỳ một con số nào khác ? Điều đơn giản là mọi thứ trên cuộc đời này tồn tại ở hai mặt, tốt và xấu, giàu và nghèo, thông minh và ngu dốt, tự do và ràng buộc... Tất thảy mọi thứ đều tồn tại dưới dạng hai mặt đối lập và bổ sung lẫn nhau và cái chân lí nằm gói gọn ngay chính giữa, thật dễ để nhìn ra nó nhưng lại thật khó để có thể giữ được nó, điều to lớn đến thế lại nằm gọn trong một thứ quá đỗi nhỏ bẻ như làn ranh mỏng manh giữa các mặt đối lập.
Nếu làm việc tốt sẽ được nghiệp tốt và làm việc xấu sẽ được nghiệp xấu thì ai cũng sẽ chọn làm việc tốt. Nhưng cái quan trọng cốt yếu mà mọi người bỏ quên mất là Cái gì là tốt ?. Trong khi sự thật hiển nhiên rằng mọi việc bạn đã và đang thực hiện luôn biểu hiện dưới cả hai mặt tốt và xấu. Tốt với góc nhìn này, xấu cho góc nhìn kia. Việc tốt duy nhất bạn làm được là bỏ qua cả tốt và xấu và tìm tới điểm chính giữa nơi làn ranh tồn tại. Lối thoát duy nhất để con người bạn không còn bị phân chia mà trở thành một thể thống nhất nằm ở đó. Khi bạn đã là một thể thống nhất, sẽ có kết nối giữa thân thể, tâm trí và bản thể gốc của bạn. Từ thời điểm đó trở đi những gì bạn làm sẽ luôn đúng. Đơn giản là bạn không thể sai được vì bạn đang làm những điều mà trái tim bạn mách bảo, chẳng còn tốt hay xấu tồn tại trong bạn nữa mà bạn chính là bạn mà thôi.
Và hành trình đi tìm bạn là hành trình không an toàn, nhưng chính vì sự không an toàn này mà bạn có được tự do. Sự an toàn đối ngược với tự do. Cơ chế của tâm trí là bảo vệ an toàn cho chính bạn, chính vì vậy mà đôi khi chúng ta nhầm lẫn rằng tâm trí của mình chính là mình. Tâm trí chỉ là một bức màn làm bạn không nhận ra được chính mình mà thôi. Như tấm gương phản chiếu mọi thứ xung quanh nhưng không bao giờ nó phản chiếu chính nó. Nếu bạn tập trung để bắt kịp suy nghĩ bạn sẽ thấy rằng, bạn biết mình đang suy nghĩ. Vậy ai là người quan sát ?.
Khi bạn nhận ra được bản thân chắc chắn sẽ có những khoảng trống. Khoảng trống đó là chính là điểm giữa làn ranh mà bạn cần tìm tới. Phật giáo có Thiền định và Thiên chúa giáo có lòng tin, thứ mà tôi nói với bạn cũng chỉ là một trải nghiệm tôn giáo, tôn giáo nên để ám chỉ một loại trải nghiệm hơn là những thứ cụ thể như các nhà thờ và chùa chiền. Bạn đến với tôn giáo để tìm kiếm sự tự do và chắc chắn sự tự do không nằm trong những giáo điều được. Vì nó đang chỉ cho chúng ta một con đường an toàn, một con đường mà bạn có thể làm theo và sự nhầm lẫn tai hại đi theo đó là chỉ thấy được bề mặt nổi. Sự tự do đến chỉ khi bạn tìm thấy chính bạn và đó là điều tốt nhất có thể xảy đến cho một bản thể con người.
Khi mọi thứ xung quanh rơi rụng hết, những định kiến không còn, khi đã thật sự thả trôi và tận hưởng cuộc sống hiện tại thì cuộc sống sẽ là một món quá thật sự. Nó luôn ở đó, sự sống luôn ở đó, tồn tại.