Vào ngày chúng ta nhắm mắt, lìa khỏi cõi đời này, ta sẽ làm gì? Đó sẽ là khi nào nhỉ?

Thú thật là tôi chưa từng nghĩ về ngày ấy bao giờ. Ai muốn nghĩ về ngày chết kia chứ?
Nhưng sau khi đọc lại cuốn sách Khi hơi thở hóa thinh không cách đây mấy hôm, tôi lại có suy nghĩ khác về cái chết của mình.
Tôi không chắc nó sẽ đến lúc nào và ra sao, nhưng tôi nghĩ về cách tôi sống nhiều hơn bao giờ hết.
Tôi sống 25 năm theo đúng cái chuẩn mực xã hội này tạo ra cho con người. Học tập theo lời người lớn dạy bảo, rằng học cho chăm chỉ để thi vào trường đại học tốt đi. Đến lúc đại học thì họ lại bảo tôi hãy tham gia hoạt động, hãy năng nổ và tốt nghiệp giỏi để ra trường có việc tốt. Đến lúc đi làm thì châm ngôn lại thành cố gắng để thăng chức, tăng lương...
Có lẽ thêm vài năm, chuẩn mực ấy sẽ trở thành nên lấy chồng và sinh con đi, rồi cứ thế theo vòng xoáy cuộc đời, những đứa con của tôi sẽ lại bị những thứ chuẩn mực đó áp đặt nên sống thế nào, ra sao cho đúng...
Tôi không quá xuất sắc, nhưng chắc vừa đủ trên trung bình. Không quá xinh đẹp và tài năng như bao người nên tôi bao năm nay chỉ như những học sinh bình thường trong lớp, làm người qua đường lặng lẽ...
Cuộc đời cứ thế lặng lẽ trôi qua 25 năm với những điều theo lẽ đương nhiên ấy. Tôi chẳng biết rõ mình thích gì, muốn gì cho đời mình nữa. Đôi khi tôi tự nhủ có lẽ đời mình chỉ đến thế mà thôi và cứ thế chấp nhận cuộc sống tầm thường như thế. Năm hoặc mười năm nữa trôi qua, khi tuổi 20s trôi đi, tôi chẳng biết mình có có thấy tiếc hận cho những năm tháng tuổi đôi mươi bị cuộc đời vùi lấp không nữa. 
Tuổi trẻ của bao người rực rỡ như thế kia mà. Họ có những chuyến đi xa, những lần chinh phục miền đất mới và những trải nghiệm đáng giá thế kia. Còn tôi cứ mãi loay hoay theo chuẩn mực cuộc đời, với cơm áo gạo tiền, thế có tiếc nuối không kia chứ?
Cũng tình cờ khi gần đây tôi nghe một podcast của Rob Dial, anh ấy nói điều anh sẽ làm trong năm 2023 là xem như anh sẽ chết vào cuối tháng 12/2023 và sẽ không có năm 2024.
Tôi có chút ngỡ ngàng khi nghe đến đấy, vì trong tâm lý người Việt, có lẽ cái chết là một điều cấm kỵ, không nên nhắc đến, chứ nói chi đến việc xem như mình sắp chết.

Hình như người ta chẳng bao giờ nghĩ đến việc mình chết cả???

Thử hỏi ai đó xem khi nào họ chết? Có lẽ sẽ bị chửi là điên hay sao, hoặc nếu có họ cũng trả lời khi 80 tuổi, khi họ không sống được nữa... ừm...
Dường như đôi lúc ta quên rằng ta sẽ chết thì phải. Nhưng rồi cuối cùng nó cũng sẽ đến mà thôi, cái chết vẫn hiện hữu trong đời mỗi người, dù sớm hay muộn.
Tôi chứng kiến những lần bạn bè, người thân đi ra đi một cách đột ngột nên thật sự điều này khiến tôi trăn trở rất nhiều.

Nếu tôi chết vào ngày 31/12/2023, tôi sẽ làm gì cho những ngày còn lại của cuộc đời nhỉ?

Nhưng vượt qua điều đó, tôi nghĩ đây cũng mang lại nhiều cái tốt.
Đó là khi đứng trước cái chết ta có còn chọn làm những việc ta đang làm. Có chọn dành hàng giờ cho công việc chán ngắt này chỉ để trả tiền sinh hoạt, hay sẽ chọn làm việc khác? Có bất chấp mọi thứ để làm những điều ta chưa thử trong đời? Có thôi nhậu nhẹt chè chén để dành thời gian ở bên cạnh gia đình hay không? Hay có theo đuổi ước mơ bản thân ấp ủ nhưng chưa dám làm vì e sợ nhiều thứ?
Lúc đó tôi đột nhiên nhớ đến câu chuyện về một người phụ nữ đã làm việc vất vả cả đời với mong ước đủ tiền có 1 căn nhà nhỏ trên đồi cùng một khu vườn của riêng bà lúc cuối đời... Nhưng cuối cùng khi còn 4 tháng là để về hưu thực hiện ước mơ, bà qua đời trong 1 cơn đột quỵ... Và ra đi trong cô đơn...
Tôi hoảng hốt nhìn lại cuộc đời 25 năm của mình, có khi nào nếu tiếp tục sống như những thứ chuẩn mực đấy, làm việc ổn định, cưới một ai đó, sinh con rồi sống hết đời hoặc có khi tôi cũng sẽ như người phụ nữ tội nghiệp kia, chết trong cô độc... 
Đã có biết bao nhiều lần tôi trì hoãn những điều tôi muốn làm, muốn thử nhưng lại lo sợ rằng nó sẽ chẳng tốt đẹp như tôi nghĩ. Thất bại khiến tôi chùn bước bao nhiều lần rồi nhỉ? Tôi chẳng nhớ nổi nữa rồi. 
Cuộc đời ta còn lại bao lâu??? Đó thật là một câu hỏi khó, chẳng ai biết cả. Thế nhưng cũng chẳng mấy ai chịu chọn sống hết mình cả.. và tôi cũng thế.
Lần này, duy nhất một lần thôi, trong những ngày còn lại, tôi muốn làm hết những điều mình dự định đấy. Bỏ qua những nỗi sợ đã đeo bám tôi bấy lâu nay... Không thể để cơm áo gạo tiền kéo tôi lại mãi như thế được.
 Khi về với hư vô, ta còn gì để lại?
Khi về với hư vô, ta còn gì để lại?
Kiếm tiền thì cần thật, nhưng sống trước đi đã. Ta đâu biết khi nào ta phải bỏ lại chúng để trở về hư vô kia chứ...
Quan niệm kiếp sau thực ra chẳng ai biết có thật hay không. Tôi tin mình chỉ có một cuộc đời duy nhất và bây giờ là lúc tôi sống hết mình cho những ngày còn lại cuối đời. 
Có lẽ tất cả đều như là tín hiệu vũ trụ gửi cho tôi lúc này, rằng hãy sống cho năm 2023 này như thể không còn 2024 nữa. Ít nhất dù có việc gì xảy ra, khi trút hơi thở cuối cùng, tôi hi vọng bản thân mãn nguyện buông tay và lìa khỏi thế gian, chứ không phải nuối tiếc giá mà... như những lần tôi đã từng trong quá khứ.
2023 - Năm cuối cùng tôi sống