Hôm trước xem Paper Towns, tớ đã mường tượng ra một ngày nào đó mình biến mất không dấu vết như Margo. Margo quái đảng, thú vị và bí ẩn, nhưng rồi điều cô ấy tìm kiếm cuối cùng cũng chỉ là bản thân mình. Tớ hiểu được suy nghĩ của Margo như hiểu suy nghĩ từ trong sâu thẳm con tim tớ, chỉ khác, tớ tự biết chắc nếu mình biến mất sẽ không có Quentin nào đi tìm cả =))
Nhưng tớ nghĩ, việc đi tìm chính mình còn quan trọng gấp nhiều lần việc chờ đợi một người khác làm việc đó. Mặc dù làm một kẻ độc hành cũng sẽ buồn nhiều lắm, nhưng mấy ai được may mắn để có người đồng hành đâu, đa phần đã là loài người đều phải cô đơn, đúng không?
Tớ sẽ đến một thành phố giấy, một nơi chỉ có trên bản đồ, hoặc không, hoặc ở một nơi tồn tại hữu hình nhưng không ai tìm được tớ - có lẽ tớ sẽ tàng hình, đại loại vậy. Trước có người nói với tớ rằng: " Tại sao phải đi trốn ở đâu xa, đến một nơi thật gần nhưng không ai biết mình là được". Hmm tất nhiên tớ không nổi tiếng đến độ ai cũng biết, nhưng đại khái Keyword là "tàng hình".
Tớ sẽ cần một quyển sổ, một cái bút, và đàn guitar để tập nốt bốn hợp âm cơ bản Nguyên dạy. Một chút tiền dắt túi, không cần nhiều vì có lẽ tớ sẽ tự nấu ăn. Và một con mèo Anh lông ngắn để làm kẻ thù ( cũng là dự định 2 tháng nữa tớ sẽ nuôi mèo, suỵt nhé, bí mật đấy, và, tớ đặt tên nó là con Hổ hihi)
Tớ là một business woman nên làm việc gì cũng phải có mục đích rõ ràng. First of all, tớ muốn trốn thoát một vài mối quan hệ lung tung mà tớ lỡ xây dựng lên :) Secondly, một điều mà tớ mong lắm, nhưng chắc cũng khó, tớ muốn biết có ai để ý rằng tớ đã biến mất - đây là điều bất khả thi nhất mà tớ kỳ vọng ở chuyến đi lần này. Và điều bất khả thi cuối cùng, là bản thân tớ, tớ muốn biết mình là ai? Tớ cần đi tìm nguyên bản của chính mình, như Margo, mặc dù đến cuối phim tớ cũng không nhận được câu trả lời của cô ấy, nhưng chí ít M cũng không bỏ cuộc, và tớ cũng vậy .
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất