Vậy là đã gần một năm kể từ lần bảo vệ tốt nghiệp đại học của tôi, chính xác là khoảng gần tới 8 tháng (tháng 6 năm 2021), đối với tôi quãng thời gian vừa rồi có khá là nhiều biến động và những thay đổi trong cuộc sống- về những thói quen sinh hoạt cũng như tư tưởng của bản thân. Bỗng dưng có một tối thứ 7 rảnh rang và tình cờ gõ chữ "s" lên thanh tìm kiếm, "spiderum" hiện lên trong đề xuất tìm kiếm của tôi, và tôi nhận ra cũng lâu rồi mình chưa có vào đây; để đọc, cũng như để viết gì đó. Cảm ơn mọi người đã đọc lời mở đầu dài dòng này, tôi không theo nghiệp văn chương chuyên nghiệp, và cũng không có nhiều thói quen viết lách cho lắm, vì vậy nên tôi chỉ có thể viết những bài viết tâm sự như thế này thôi...
Tôi học chuyên ngành Quy hoạch cảnh quan của một trường đại học - hệ công lập và thời gian đào tạo trong 5 năm; 5 năm đại học quả thực theo lẽ thông thường cũng là một quãng thời gian sinh viên tương đối dài trong chặng đường học vấn của một con người, mặc dù con đường học tập là cả một cuộc đời, thế nhưng ở đây cũng chỉ bày tỏ suy nghĩ cá nhân về quá trình học tập trung bình ở một con người của tôi. Chập chững bước vào cánh cổng đại học với khá nhiều suy nghĩ và tâm tư, đặc biệt là rất nhiều lo lắng cho chặng đường học hành phía trước, cũng may mắn là gia đình tôi không hề quá kì vọng hoặc cố gắng nắn chỉnh định hướng phát triển của tôi, mọi thứ tôi bắt đầu và sẽ kết thúc đều được gia đình ủng hộ. Tôi nghĩ đó là một trong những thứ gọi là "được" trong thời sinh viên của tôi, đó chính là có một khởi đầu với sự thoải mái và tự do phát triển.
Trong quá trình học tập ở cấp độ "sinh viên đại học", cái "được" tôi cảm thấy rất ổn ở cuộc đời của mình chính và việc dù đại học không hề dễ dàng, ở Việt Nam thì "đại học" có lẽ cùng trường từ vựng với "trượt môn", "học lại", "thi lại", nhưng cũng may mắn vì thành ngữ Việt Nam có "cần cù bù siêng năng", vì vậy sự cố gắng chăm chỉ của bản thân đã giúp tôi biết được đến thế nào là "học bổng" - ở đây là tiền thưởng của nhà trường dành cho sinh viên có GPA cao từ trên xuống dưới,.. không có ý khoe mẽ gì ở đây, nhưng thực sự tôi cảm thấy học đại học không hề quá khó khăn với sinh viên như vậy, chăm chỉ và có thái độ tốt trong việc để bản thân tiếp thu vận dụng những thứ được học là điều bất cứ ai cũng có thể làm được, để không phải nhắc đến từ "tạch môn" hay "học lại". Có thể phương pháp của mỗi người khác nhau, đôi khi còn đến từ sự may mắn trong "học tài thi phận", thế nhưng tôi cảm thấy tôi vẫn có thể làm được mặc dù tôi không hề có ước mơ học ngành nghề này ở chính ngôi trường đại học này. Có thể do khả năng của mọi người khác nhau nữa, thế nhưng thực sự thì học đại học không hề khó như mọi người nghĩ, ít nhất là ở ngôi trường của tôi. Tôi chỉ muốn nói là sự chăm chỉ của bạn đôi khi không mang lại hiệu quả trực tiếp cho việc cải thiện điểm số hoặc thứ hạng, nhưng giảng viên đại học lại rất tinh ý trong việc để ý những sinh viên như vậy, họ sẽ giúp bạn phát triển và tạo điều kiện để bạn có thể tiến xa hơn, với điều kiện là bạn phải mạnh dạn thể hiện tiếng nói của mình trong môi trường sư phạm, việc mạnh dạn trao đổi và nói chuyện với giảng viên của mình thực sự tốt, và đây cũng là một trong những phương pháp khiến bạn bớt run và căng thẳng trong những giờ phút trọng đại như kiểu thi cử hoặc bảo vệ luận văn chẳng hạn.
Cái "được" tiếp theo tôi cảm thấy ổn, đó chính là việc bạn sẽ có nhiều thời gian trống hơn một chút, đặc biệt là thời gian đầu mới vào, năm nhất hoặc năm hai, bạn sẽ học những môn cơ sở là chủ yếu và có thể tự chủ trong việc tìm kiếm công việc part-time vui vẻ nào đó (ở bản thân tôi là tôi cần trải nghiệm khi rảnh, chứ vấn đề tiền nong lại không quá quan trọng ở đây), tôi có làm part-time ở quán trà sữa vào năm nhất, tôi cảm thấy dù không học được gì nhiều, nhưng ít nhất tôi không bị quá rảnh để ở nhà ngủ, làm part-time có thể xoay ca theo lịch học, có một chút tiền tiêu vặt, và bây giờ, khi mới bước sang tuổi 24 thì tôi hiểu về cách sử dụng lao động và quản lý một mô hình kinh doanh ăn uống nhỏ như kiểu trà sữa, cà phê của một người chủ, và những cái gọi là "góc khuất" trong đó dù nó không hề ghê gớm cho lắm, tuy nhiên nếu bạn có trải nghiệm, khi bạn nghĩ về nó, bạn sẽ cảm thấy mình có được nhiều điều mà ngày đó mình chưa nhận ra. Trong quãng thời gian đó tôi cũng làm khá nhiều việc vặt, để kiếm tiền, dù biết là điều này không quá tốt, nhưng tôi cũng có làm bài tập thuê, đồ án thuê,.. chắc chắn là nền giáo dục không thích điều này, thế nhưng mà trong tư tưởng của tôi, tôi cảm thấy đây là cái "được" của việc học tốt, như vậy thì bạn sẽ có thể kiếm lợi đôi chút từ những người không chịu bỏ thời gian cho việc học, nhưng vẫn muốn hoàn thành deadline =)) , nghĩ đơn giản có cầu là sẽ có cung thôi!!
Vẫn chưa đến cái "mất" đâu, vẫn là "được", đại học chính là môi trường kết bạn mà tôi cảm thấy là chất lượng nhất từ trước đến nay, đấy là cá nhân tôi cảm thấy vậy. Thời học sinh tôi rất khó thân thiết với ai, và bạn thân cấp 3 cũng sẽ phai nhạt dần khi lên đại học, thời cấp 3 tôi khá nhu mì và ít giao lưu, và tôi cảm thấy những người bạn thời cấp 3 của tôi không tốt với mình như mình tốt với họ. Nhưng lên đại học, khi mà những con người ở những vùng miền quê hương khác tới cùng một nơi, ngồi trong giảng đường 5-60 người, chẳng ai biết ai, thì một khi bạn tìm được một thằng nào đó có cùng chí hướng hoặc nói chuyện rất hợp với mình, thì thực sự việc nó nghiễm nhiên là tri kỉ của bạn là chuyện chắc chắn rồi. Bạn đại học sẽ chẳng quan tâm đến nhau để mà kèn cựa hay ghen tị, ai làm việc nấy, không thích thì nói thẳng, và thân thiết cũng vậy, một cách chân thật và thẳng thắn hơn nhiều so với thời cấp 3, tôi nghĩ cái này là thứ mình ít ngờ tới, khi trước kia tôi nghĩ mình sẽ rất khó thân với ai, vì tôi từng có "bạn thân cũ" từ thời cấp 3, phải dùng từ "cũ" vì chơi với nhau nhưng không hề tốt đẹp như tên gọi của mối quan hệ.
Sinh viên đại học, cái "được" mà tôi nghĩ phần lớn mọi người đều cảm nhận được đó là những câu chuyện tình yêu thời sinh viên, ít bàn đến câu chuyện vật chất và vụ lợi cá nhân (cái này tôi có hơi ngộ nhận, nhưng tôi trải qua những điều như vậy, và cũng chia buồn với những bạn phải trải qua những tình yêu nhiều mục đích như thế kia). Sinh viên là trong độ tuổi vị thành niên, và bạn chịu trách nhiệm cho bản thân và tình cảm của mình, vì vậy thời sinh viên thì có lẽ tình yêu là thứ ai cũng phải trải qua, dù nó có kết thúc ra sao, thì việc có được những mối tình sinh viên là một điều đáng quý, yêu nhau ở cái lúc chưa có gì trong tay, và tình cảm thì chín muồi hơn "tình yêu bọ xít" ở thời cấp 3. Tôi may mắn quen được những người rất tốt với mình, những người con gái mà tôi cảm thấy không hề hối tiếc về quá khứ của mình nếu cho mình trải qua nó một lần nữa. Tôi nghĩ mọi người thấy yêu đương thời sinh viên rất đỗi bình thường, nhưng tôi cảm thấy lúc tôi bắt đầu có cảm giác với ai đó, thì bản thân mình tự tin rất nhiều so với thời học sinh - thời học sinh nhút nhát và ham chơi. Đôi khi tôi có được động lực học tập và tìm kiếm niềm vui từ người bạn gái của mình. Dù đang gõ những dòng này ở trạng thái độc thân, nhưng tôi vẫn thầm cảm ơn những mối tình của mình thời đó, khiến tôi của bây giờ chín chắn và biết suy nghĩ hơn rất nhiều.
Cái "được" tiếp theo đó chính là khoảnh khắc thở phào nhẹ nhõm sau khi bảo vệ tốt nghiệp, và sự hân hoan vui sướng khi cẩm tấm bằng tốt nghiệp đại học trên tay sau chặng đường 5 năm đầy biến động của tôi, tôi đã hoàn thành nó bên cạnh những người bạn, những người thầy cô luôn sát cánh với mình, tất cả những gì tôi cố gắng để có được "tấm lót chuột" vip pro như mọi người vẫn nói vui về bằng đại học, tôi cảm thấy nó thật xứng đáng, không bao giờ tôi quen được khoảnh khắc những giọt mồ hôi căng thẳng trong lúc phản biện khô dần sau khi trở về nhà sau khi biết kết quả của buổi bảo vệ và phản biện tốt nghiệp.
Và đương nhiên rồi, tốt nghiệp đại học kiến cho cơ hội việc làm của bạn trở nên tốt hơn. Tôi mới khởi đầu là một nhân viên văn phòng, công việc của tôi là triển khai phối cảnh công trình, dù bắt đầu ở một vị trí như vậy, tôi cảm thấy điều đó thực sự tốt, vì bố mẹ tôi là những người lao động tự do không bằng cấp, tôi đã hoàn thành được một nửa mong ước của họ về tôi, đó là việc tôi không phải vất vả làm hết nghề nọ đến nghề kia chỉ để kiếm một nghề phù hợp mà không được đào tạo ở một mức trình độ học vấn nào đó. Với nhiều gia đình có nền tảng hơn như nhà ai đó bố mẹ làm công chức thì việc đó là rất đỗi bình thường, nhưng với tôi, tôi cảm thấy tự hào vì những gì phụ huynh ủng hộ và tiếp động lực cho tôi. Ít nhất việc mình hoàn thành tốt chương trình học tập và có được những sự ổn định ban đầu chính là bước "báo hiếu" đầu tiên với cha mẹ, đây là cái "được" to lớn nhất mà đến giờ phút này tôi cảm nhận được.
Vậy bây giờ, nhắc đến câu chuyện "mất", cái này thì ít rõ ràng hơn khi còn đang là sinh viên và đi học, nếu đi học đại học thì tệ nhất là "mất tiền" khi phải học lại, thi lại, hoặc ham chơi, sa đà vào các thú vui và tệ nạn. Vì vậy tôi xin phép nhảy cóc đến những gì tôi đang cảm thấy trong giờ phút này, sau khi tốt nghiệp.
Tôi mất đi nhiều mối quan hệ bạn bè. Bạn cấp 3 của tôi giờ là câu chuyện xa vời khi tôi trưởng thành hơn, ở tuổi 24 này. Những mối quan hệ đó ít nhất vẫn còn khi bạn là sinh viên, khi bạn có thời gian, thế nhưng với tôi, nó không còn nữa khi tôi tốt nghiệp đại học và bận bịu đi làm. Bạn đại học cũng vậy, dù thân thiết nhưng mỗi người mỗi miền xuất thân. Đứa bạn thân của tôi chuyển về nhà làm và công tác, không còn ở đây để thi thoảng qua trọ chơi bời đàn đúm nữa. Tóm gọn lại thì tôi nghĩ cũng như nhiều người, sau khi không còn là sinh viên nữa thì "cô đơn" hơn rất nhiều về mặt quan hệ bạn bè. Những người quen biết bây giờ thường sẽ rất khó để định nghĩa thành "bạn" chứ đừng nói là "bạn thân", vì hầu hết quen trên phương diện công việc là chủ yếu, còn việc vui vẻ thì nó lại không phải ai cũng cùng chung tần số như vậy.
Cái này không hẳn là mất, nó cũng là điều tốt và cần thiết, nhưng tôi vẫn đề cập đến, vì tôi cảm thấy đây là thứ áp lực vô hình cho mọi người khi bắt đầu bước vào độ tuổi lao động, đó chính là việc phải tự lo toan và tự chủ về tài chính cũng như các khoản chi tiêu, kiếm tiền và tiêu tiền, không còn có thể xin xỏ phụ huynh như trước, với một số bạn thì vẫn ổn với việc đó, nhưng khi kiếm ra tiền rồi thì việc này nên hạn chế, và đó chính là áp lực gì đó cho bản thân, phải kiếm tiền và tự lực trong việc tiêu tiền, tiền sinh hoạt cá nhân, các phụ phí, quà cáp duy trì mối quan hệ, tiền tích luỹ cho những tình huống ngoài ý muốn như ốm đau, hỏng xe,... Lúc này là bắt buộc phải trưởng thành chứ không hề có được sự bao bọc từng chút một của gia đình nữa. Tôi sẽ cảm thấy vô cùng kém cỏi nếu tôi vẫn vòi vĩnh hoặc xin tiền tiêu vặt như ngày trước,.. tôi phải tự cân bằng chi phí và cố gắng tiết kiệm, tránh xa các cuộc ăn chơi vui thú quá mức và những cám dỗ, tệ nạn xã hội, điều này tưởng chừng như bình thường nhưng nó không hề đơn giản, đôi khi lại rất khó khăn, giống như việc bạn dây vào cờ bạc, nghiện ngập thì rất khó bỏ,... vì không có ai kiểm soát hay bao bọc bạn cả, và bạn phải trả giá cho điều đó bằng tiền bạc và chính bản thân bạn, áp lực thực sự đó!
Bạn sẽ mất đi thứ tiếp theo đó là những điều đơn giản mộc mạc khi bạn có tình yêu, không hề vô tư được như thời sinh viên. Yêu đương sau này sẽ phải tính chuyện nghiêm túc và lâu dài, vì vậy tiền bạc, công việc, thu nhập và tiềm năng của con người được đưa lên trước, để gặp được một người tốt thì ít nhất bạn cũng phải là một người như thế nào đó, và câu chuyện tiếp theo là không hẳn mọi người đến với bạn đều vì họ muốn tốt với bạn, tôi nghĩ không chỉ tình bạn mà cả tình yêu vào thời điểm này sẽ bớt lãng mạn và trong sáng hơn vì đôi khi con người lại đến với nhau vì lợi dụng. Tôi mạn phép chia sẻ câu chuyện không vui của mình đó chính là tôi cũng mới bị "đào mỏ" trong cái "mối tình" của mình, tức là khi mình quá vô tư với người khác thì họ lại coi đó là điều đương nhiên với họ và sẽ khó chịu khi mình không đáp ứng được nhu cầu vật chất cho họ. Thứ tôi cảm thấy mất đi sau khi không còn đi học nữa đó chính là tình cảm của mình bớt trong sáng đi nhiều rồi.
Sức khoẻ - thứ tôi cảm thấy mất đi nhiều so với thời sinh viên; việc công việc tương đối bận khiến tôi lười tập thể thao, ăn uống vội vàng, ngồi máy tính và tăng ca nhiều khiến cột sống của tôi kém khoẻ mạnh hơn ngày trước rất nhiều, việc phải sử dụng nhiều thực phẩm chức năng hơn và cao dán khiến tôi cảm thấy sức khoẻ của tôi không còn được dẻo dai như trước, từ đầu tôi cũng không phải là một người quá khoẻ mạnh nhưng thể chất của mình vào thời điểm này chắc chắn thua xa so với thời học sinh, sinh viên, năng động và bay nhảy
Thứ tôi cảm thấy mất, mà đúng hơn là hối tiếc đó chính là việc thời sinh viên mình không tìm hiểu và tham gia nhiều hơn vào các chương trình ngoại khoá, hoặc câu lạc bộ nào đó của trường, vì vậy tôi có rất ít bạn bè và việc mong muốn có một nhóm hội nào đó của mình vẫn chưa thực hiện được, đó chính là vì lúc ấy tôi suy nghĩ rằng việc tham gia một câu lạc bộ hoặc hoạt động thi thố nào đó làm mình mất nhiều thời gian để cân bằng với việc học và làm bài tập, trong khi bây giờ đi làm vẫn cố gắng tranh thủ đi đá vài cốc bia dù biết tối hôm đó vẫn phải chạy cả đống deadline tại nhà, vì giờ hành chính là không đủ cho giải quyết công việc.
Tất cả những cái "mất" kia vô hình chung kéo theo sự cô đơn và biến tôi trở thành một người buồn nhiều hơn, ít những niềm vui vô tư hơn, suy nghĩ và lo lắng cho nhiều thứ hơn. Và hiện tại tôi cũng đang ở trong tình trạng này, có lẽ đó là vì tôi mới bắt đầu câu chuyện trưởng thành và sự nghiệp bản thân nên tôi phải làm quen với những thay đổi đó, đến thời điểm tôi viết dòng này, tôi nghĩ lại quãng thời gian sinh viên xàm xí của mình, tôi cảm thấy hiện tại mới đúng là mình trở nên hoang mạng và mất phương hướng hơn nhiều so với thời mới vào đại học, có thể vì tôi choáng ngợp bởi việc "trưởng thành", nhiều lúc rất khó ngủ và buồn bã vì mình không có ai bên cạnh, không còn hội bạn để vui đùa, thấy cha mẹ bắt đầu có tuổi, làm mình không ngừng lo nghĩ rất nhiều, thế nhưng cũng cảm thấy may mắn vì mình đã có một đời sinh viên tương đối trọn vẹn, và có được nhiều vốn tích luỹ về con người để cố gắng hơn trong tương lai.
p/s : Tôi cũng cảm ơn ai đã chịu khó đọc những gì tôi viết, dù lời văn có hơi lê thê. Tôi viết cũng là vì để trang Spiderum của mình mốc meo khá lâu rồi, tôi nghĩ tôi muốn vào diễn đàn Spiderum nhiều hơn một chút, để biến nó thành thói quen, và tôi cũng nghĩ việc viết lách gì đó khiến tôi bớt chán và khiến hoạt động lúc rảnh rỗi của mình trở nên đa dạng hơn.
"Tôi mong ai đó đọc cũng có thể chia sẻ câu chuyện hoặc những gì mình cảm nhận dù cho đã, đang hay sẽ trải qua cái giai đoạn như tôi đang trải qua, như là để tôi lắng nghe lại câu chuyện của các bạn vậy! Tôi mong tôi sẽ có thể viết những bài tốt hơn với nội dung đa dạng, hay ho hơn là chỉ tâm sự chuyện cá nhân. Cảm ơn mọi người!"