Tôi đứng trên thành cầu. Gióng đôi con mắt lướt nhìn địa cầu chuyển mình trong một góc nhỏ, nơi tôi, tồn tại, như trung tâm thế giới. Trên thành cầu, gió tám phương thốc về làm dậy cả một hồn khơi vơi. Người còn cảnh còn. Và con nước Cửu Long nuôi sống bao nhiêu thế hệ con người An Nam đang dần chuyển mình trong một tiếng thở, mà vạn lưu linh say trong giòng ánh kim huy hoàng. Lòng người trở cơn bàng hoàng rồi vụt tan biến trong thinh lặng. Không còn tiếng nói mang tiếng ca nhị bội, song trùng. Con nước mang cái hình hài của thôn xóm, biết bao con kính, nhịp cầu ghé qua vạn bước chân nuôi dưỡng hồn người, nuôi cho mạch chảy ngầm im tiếng, lặng lẽ chảy trôi để dạy cho con người biết khóc, biết cười và để cho tất cả cùng nhớ lại thứ nước ối thiêng liêng, hiển linh nhiệm mầu ngày còn trong lòng mẹ, dưỡng chất đầu đời là nước. Nước làm màu mỡ đám đất dưới chân. Chân tôi đi trên mặt đất bao la. Tôi rụng rời trong một khoảng với nỗi buồn trở về, tôi biết tôi buồn như con chim non rời tổ, hẳn nhiên nó không thể kêu cái tiếng nhị bội song trùng buồn khổ, trong cái ổ tạo tác của tâm hồn con người gọi tên tất cả hiện tượng, trong cái niềm hân hoan đầu đời rồi trượt những bước dài trong tiếng vọng của Lịch sử. Kể cả tất cả những con chữ đang tuôn chỉ là một siêu lặp lại. Một cái thú lai rai. Tôi không thể không mượn lời của thi sĩ Bùi Giáng để mạn phép cất lời, vì từ tôi tìm thấy từ ông đã nuốt trọn tôi ở đó. Một hố thẳm.
Tôi đã từng đọc một câu nói mãnh liệt như cú giáng đòn của hán tử Khiết Đan, loài rồng tái sanh trong trời đất, để rồi thét vang một Lời vô ngôn - cái chết - hố Thẳm.
" Bổn phận của mi là lên đường đi đến hố thẳm trong im lặng, một cách rộng lượng và không hy vọng"
Tôi thấy mình đang chết dần đi - trên thành cầu - trong xôn xao của tiếng cuối Thu, trong tiếng thời gian đang chảy bên ngoài cơ thể tôi, tất cả đều biến đổi, không có gì đứng yên, cả cái cây cổ thụ sừng sững trăm năm cũng chỉ là một cái chớp mắt trong vũ trụ tí tỉ năm, thành rồi bại trong tiếng thở dài như cơn nước lên trong lòng, va đập trong mạch nguồn ngôn ngữ, cái bình dung chứa vạn vật, cái bình rỗng không. Nhưng tôi sợ mình rỗng. Vì tôi, không dám nhảy.
Tôi mơ mình nằm trên con đò nghe tiếng của vạn loài chim muông, những cánh trắng rùng trời trên đám lau sậy ven bờ, đám rừng ngập mặn U Mình, u u minh minh, cất tiếng vọng cổ, ôi cô lái đò mang cái chất giọng con nước Cửu Long kia ơi, cô còn tắm táp trên cơn nước nâu sồng cho bộ ngực hoài thai những đứa trẻ, cho tiếng nói còn thơ ngây cho bao cuộc lưu ly bến chợ, tôi, trôi sông lạc chợ, lạc về đây trong đáy mắt mẹ hiền, tôi mất gốc từ thuở lọt lòng, tôi, đất bụi đường nương gió, trở về đây, quanh bốn bức tường khi đêm xuống, tiếng hát cô là suối nguồn Vĩnh cửu, khao khát tôi được nuôi sống lại, bằng vọng tưởng chính tôi, nằm trên con đò đón người qua sông, con sông chia cắt hai bờ. Chẳng khác chi sống giữa đời mà dựng lên những hàng rào thép gai bằng tổn thương và sợ hãi. Cô ơi. Giờ tôi hiểu. Tôi tái sanh trong đôi mắt cô. Tôi tái sanh trong tiếng thơ Lá Hoa Cồn. Vì tất cả chỉ là cuộc chơi lai rai. Tôi là thằng chơi trò đời khập khiễng, tôi bỏ gốc tìm ngọn, tôi quên cái hồn của đất, đất bụi đường, đất yếu, nhờ gió mà thổi bay muôn phương. Đời tôi cần cái làn gió từ phương Nam thốc về, cho tôi về bên Hố Thẳm, về với lòng mẹ. Tiếng mẹ. Mẹ ơi. Trùng khơi gọi về trong đêm trường. Đêm trắng. Đêm sáng vạn vì sao. Tất cả đang cùng làm một cuộc dịch chuyển. Như tôi và cô. Cô đi. Tôi đi. Trong thinh lặng. Đó là lời hứa. Như tất cả mọi lần tôi cất tiếng hát, vì có cô nên tôi Tồn tại. Những hạt, những sóng cùng chuyển mình.
Tất cả khởi lên từ trái tim.
Tôi viết
Cho tôi - ở đây - muôn đời mãi thế
Trôi trên con sông của nỗi buồn và sức nặng của gùm xích tự do
Đi như kẻ không mơ ngày ngủ
Gục trên xác chữ mà thiếu đi đôi mắt sáng
Tròng mắt tôi vô hồn
Vô dụng vô mưu vô cầu vô sở tại
Cái vòng quanh nâng bước dài trong đêm miên viễn của những kẻ không biết học
Học bài học của chính mình
Lặn ngụp sâu vào đời để biến đời thành con chữ
Vô hư hư vô
Vô tồn lưu
Vô thủy vô chung
Vô vọng - lời
Lời bị nuốt chửng
Xin cho tôi nghe một lời từ bầu vú mềm
Lời cho tất cả
Cái bụng mẹ chui tọt vào lần nữa
Để nghe thanh âm của tiếng nước ối vỗ thành bụng - bụng đại dương
Chấp chứa vũ trụ vô mưu cầu
Dinh dưỡng là cuộn mình
Dưỡng chất là tình yêu
Tôi xin tôi đừng đi
Đi như kẻ không mơ ngủ ngày
Nếu tôi - chết - trong sự hoài thai của ngày chưa sinh ra
Tôi xin tôi
Đừng hoài vọng
Tôi đã thử
Đã cố đã nỗ lực
Trong cái thở
Và một trí não tối mờ
Những tròng kính lăn đục thủy tinh thể - tìm tinh thể - trong hơi men và thuốc - trong thơ ngây - ngu muội - tất cả vai diễn của đời
Tôi đã đến và đã thử
Theo cái cách của tôi
Cái cách mà chỉ mình tôi biết - tại sao tôi lại diễn quá tồi
Ít ra tôi đã giữ lời hứa với chính mình trong cơn mềm dịu của ánh nắng chiều Chủ Nhật công viên
Không ai biết- vì tôi - không
Mẹ tôi ngồi đếm con số trong góc phòng
Ba tôi thả mình vào tất cả những động đậy - cựa quậy - trên chiếc màn hình - 50 inch - trôi dạt bên rìa ý thức - kẻ không mơ ngủ ngày
Anh tôi và đối thoại với chính mình trong căn gác chật chội
Ẩm mùi mồ hôi, tinh dịch và vỡ nát
Chưa bao giờ nhìn thấy nhau
Chưa bao giờ nhìn thấy nhau
Không ai dạy
Tôi thì cố chấp
Nên tôi ơi - tôi đừng hoài vọng
Tôi đã đến - đã thử
Cho cuộc tái sanh trùng khởi mộng tiêu dao
Cho vã cái hồn khắc khoải một ngày sống
Trong bầu ngực - nước ối - cuộn mình
Trong trăm năm
Một tiếng thở
Thở ra
Tôi sanh ra đời
Một ngày 19
Của tháng 8
Năm 1991
Trong thân xác cha mẹ ban tặng
Hít vào
Tôi chết
Trước khi mẹ
Hoài thai
Ra tôi
Một cái tên
Một nỗi buồn
Một cơn bất lực
Trước chính cái bóng đang nhào nặn ra chính tôi