Tôi sinh năm 1990, năm nay 36 tuổi.Nếu nhìn từ bên ngoài, cuộc đời tôi không có gì để than vãn. Tôi là một người đàn ông có gia đình, có con, có công việc, có trách nhiệm. Tôi quen với việc gánh vác – cho gia đình lớn, cho gia đình nhỏ, cho những thứ mang tên “bổn phận”.
Cuộc sống của tôi ổn. Ổn đến mức êm đềm. Êm đềm đến mức… trống rỗng.
Có những giai đoạn, tôi nhận ra mình sống quá lâu trong vai một người “đúng”, đến nỗi những khao khát rất người – rất bản năng – bị nén lại, giấu sâu, không còn chỗ thở.
Tôi tìm đến mạng xã hội ảo. Không phải để tìm tình yêu. Chỉ để tìm cảm giác mình còn sống.
Nếu nhìn thẳng thắn từ góc độ xã hội, tôi không khác gì một thằng đểu.
Tôi tìm những mối quan hệ không ràng buộc. Không tương lai, không hứa hẹn, không ai phải chịu trách nhiệm cho ai.
Vui thì đến, hết vui thì đi, và trong rất nhiều lần như thế, tôi gặp em.

Ban đầu, em cũng chỉ là một cuộc gặp

Chúng tôi quen nhau qua Facebook Dating. Mục đích ban đầu của tôi rất rõ ràng và rất tệ: vui vẻ, xác thịt, giải tỏa.
Em sinh năm 2005. Còn tôi, tất nhiên, không thể nói mình sinh năm 1990. Tôi nói dối. Tên khác. Tuổi khác.
Lúc đó tôi không nghĩ nhiều. Tôi nghĩ em cũng giống những người trước: đến rồi đi, không để lại dấu vết.
Nhưng rồi chúng tôi nói chuyện nhiều hơn.
Và tôi bắt đầu nhận ra em là một người sống rất thật. Không cố tỏ ra ngoan. Không cố làm người khác hài lòng. Không che giấu quá khứ.
Em cuồng nhiệt, bản năng, đầy năng lượng. Em kể cho tôi nghe về một tuổi trẻ rất hoang dại: những lần bỏ nhà, những cuộc chơi quá đà, những mối quan hệ sai, những lựa chọn liều lĩnh.
Nghe em kể, tôi không phán xét. Vì tôi nhận ra một điều khó chịu: chúng tôi giống nhau. Chỉ khác là em sống đúng với bản năng. Còn tôi đã học cách che giấu nó rất giỏi.

Tôi yêu em lúc nào không hay

Tôi không nhớ chính xác từ khi nào mình bắt đầu để ý em. Chỉ biết rằng, ở bên em, tôi không cần giả vờ.
Không cần làm người đàn ông chín chắn. Không cần làm người biết điều. Không cần đóng vai đúng mực. Tôi được là tôi – với cả những góc xấu nhất. Tôi cảm thấy mình được sống thật, theo một cách mà nhiều năm rồi tôi không còn cảm nhận được. Một cảm giác rất nguy hiểm.
Vì tôi bắt đầu yêu.
Một thứ tình cảm nồng cháy, dữ dội, bản năng, không phòng bị. Kiểu yêu mà tôi từng nghĩ mình đã đánh mất từ lâu. Tôi làm rơi chính chiếc mặt nạ mà tôi đeo suốt nhiều năm. Và rồi chuyện xảy ra.

Tháng 9 – khi mọi thứ rơi xuống đáy

Tháng 9 năm đó, sau một lần gần gũi, đến ngày 23/09, em nhắn cho tôi: em có thai. Tin nhắn đó làm tôi chết lặng. Tôi chưa kịp phản ứng, nói những lời nói vô tình và em nói tiếp: em không giữ.
Sau đó, em chặn tôi. Biến mất hoàn toàn. Không cãi vã. Không trách móc. Không níu kéo. Chỉ là… cắt. Tôi ở lại với một khoảng trống rất lớn. Và một cảm giác tội lỗi mà không có cách nào sửa.

Tháng 11 – khi chúng tôi nói chuyện lại

Đến tháng 11, tôi chủ động bắt chuyện lại. Không phải để quay về như cũ. Chỉ là… tôi cần biết em còn ổn không. Chúng tôi nói chuyện lại từ từ. Thận trọng hơn. Im lặng nhiều hơn.
Tháng 12, chúng tôi gặp lại nhau. Lần gặp đó, em đưa cho tôi xem hồ sơ phá thai. Những tờ giấy lạnh lùng, vô cảm, nhưng mang sức nặng khủng khiếp.
Em nói rất khẽ – gần như là thì thầm – rằng: trước khi bỏ, em đã nói chuyện với em bé. Nói rằng em xin lỗi. Rằng em không giữ được con.
Tôi lặng đi hoàn toàn. Không có lời nào để an ủi. Không có câu nào đủ đúng. Chỉ còn lại sự im lặng của một người đàn ông nhận ra mình đã để lại một vết cắt không thể lành trong đời người khác

Khi mọi thứ kết thúc thật sự

Sau tất cả, chúng tôi không kết thúc vì hết yêu. Chúng tôi kết thúc vì không thể sống tiếp với nhau.
Tôi có gia đình. Em cần một tương lai.
Tôi có trách nhiệm. Em cần tự do.
Chúng tôi không sai khi yêu. Chỉ sai khi yêu trong một hoàn cảnh không cho phép.
Điều đau nhất không phải là mất nhau. Mà là: Tôi đã tìm đúng người, nhưng sai thời điểm.
Chúng tôi xuất hiện trong đời nhau không phải để đi cùng đến cuối con đường, mà để trao cho nhau một bài học rất đắt.

Một người không ở lại, nhưng ở rất sâu

Có những người không sinh ra để ở lại. Họ chỉ đến để làm mình tỉnh.
Em cho tôi thấy một phiên bản của chính tôi mà tôi đã chôn vùi quá lâu. Một con người sống thật, yêu thật, đau thật. Tôi cho em một tình yêu nồng cháy, nhưng không thể cho em một bến đỗ.
Chúng tôi không còn thuộc về nhau. Nhưng cũng không thể coi nhau là chưa từng tồn tại.
Có những chương trong đời không thể xé bỏ, chỉ có thể khép lại và học cách sống tiếp, khi đã biết mình từng yêu sâu và từng sai đến mức nào.