Có những lời nói tưởng như là một trò đùa, một câu bình phẩm vu vơ… nhưng khi xuyên qua tôi, nó không hề nhẹ nhàng. Nó như một mũi giáo, đâm thẳng vào lòng tự trọng, ký ức và nỗi đau xưa cũ của tôi. Tôi cảm nhận được máu chảy – không phải thứ máu vật lý, mà là máu của cảm xúc, của tổn thương. Tôi nhìn thẳng vào vết thương ấy, không trốn tránh. Tôi là con người, tôi có trái tim, tôi cảm nhận được nỗi đau của mình, và tôi cho phép mình cảm thấy nó.
Tôi không trả thù. Tôi không đâm lại. Tôi chỉ đơn giản rút mũi giáo ra khỏi cơ thể mình, nâng niu trong tay một mũi giáo dính đầy máu của chính mình. Tôi bước tới và nhẹ nhàng đặt mũi giáo ấy trở lại trước mặt người đã đâm tôi. Tôi không la hét. Tôi không chì chiết. Tôi chỉ để họ thấy: “Đây là điều bạn đã làm. Đây là hậu quả của lời nói, hành vi, lựa chọn của bạn.”
Tôi không yêu cầu họ phải xin lỗi hay thay đổi. Tôi chỉ muốn họ thấy và hi vọng họ sẽ suy nghĩ. Còn tôi, tôi sẽ đặt tay lên vết thương, hít một hơi thật sâu, và bắt đầu chữa lành cho mình như tôi vốn đã và đang làm từ trước đến nay. Tôi chọn không im lặng khi bị tổn thương, nhưng tôi cũng chọn không dùng tổn thương để làm tổn thương người khác.
Vì tôi muốn lớn lên — mạnh mẽ mà vẫn dịu dàng. Tối có thể chảy máu và dường như mềm yếu, nhưng giây phút tôi rút mũi giáo khiến mình rỉ máu ra và nhìn thẳng vào nó để trao trả nó trở về nơi nó xuất phát, tôi biết mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Sự mạnh mẽ của một con người không đến từ việc hạ gục được kẻ khác hay không bao giờ bị hạ gục, mà đến từ lựa chọn không làm tổn thương người khác dù chỉ một chút và có thể tự chữa lành vết thương của chính mình.
Hôm nay tôi bị tổn thương không có nghĩa tôi sẽ mãi mãi mang vết thương ấy, đó còn là sức mạnh đến từ trí tuệ hiểu chính mình và nhìn xa hơn những gì đang có ở hiện tại.
Tôi tin rằng, khả năng tự chữa lành thật sự là một siêu năng lực mà tôi và bất kỳ ai cũng có thể học và xây dựng cho mình trong cuộc đời này
Nguồn: Internet
Nguồn: Internet